Chap64: Con đường đến thiên đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong thì cả đám đi chơi đến tối Jungkook chở EunHee, Sumin và Yeon về. Cô đi vào nhà nhìn thấy Yoongi ngồi trong phòng khách như chờ đợi.

Thấy Yeon đi lên phòng, nhìn vẻ bề ngoài là biết Yeon đang nhìn anh và bực bội. Không biết cô đã nghe những gì mà cô lại lạ như vậy, sớm nắng chiều mưa.

Cô đi từ trên lầu xuống và xách theo chiếc vali lớn trong phòng dành cho khách. Yoongi chạy ra nắm lấy tay Yeon lại.

" Em định đi đâu nữa vậy? "

" Hỏi chi? "

" Em định bỏ anh... "

" Đó là do anh... Anh cũng biết đối với em quan trọng nhất vẫn là người thân mà đúng không? Hơn nữa đã khá lâu rồi nó mới về Hàn định là tìm lại chị nó mà đã bị như vậy rồi thì còn gì để gặp nữa chứ... "

" Em cũng biết là do anh ghen mà "

" Giờ em không có nói nhiều... Jungkook đang đợi em "

Hất tay Yoongi ra rồi đi ra ngoài, Yoongi đứng trong nhà nhìn ra phía cô. Jungkook để vali vào cóp xe rồi đứng nói chuyện với nhau. Từ trong xe cậu ta... Thằng nhóc tóc tím bước ra ôm Yeon và vỗ vào lưng an ủi. Tạm biệt nhau Yeon đi vào nhà đã thấy Yoongi đi vào phòng làm việc.

Cô đi thẳng lên phòng tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm có 1 tên lén lúc trong bóng đêm, hắn mở cửa đi vào phòng của 1 thiếu nữ một cách dễ dàng. Tôi hứa là tôi sẽ không nói cho mọi người biết hắn là chồng của thiếu nữ và cũng là chủ nhân của căn nhà này đâu.

{Yeon: hứa là không nói mà đã nói vạch ra hết rồi }

Hắn ta đang lụt lội cái gì đó... Ohhh nhìn hắn như kiểu đã tìm được thứ đó rồi. Vừa định bỏ vào túi thì ở đằng sau có 1 tên nhào đến bịch vào mặt anh bằng 1 chiếc khăn có tẩm thuốc mê.

Sau khi anh tĩnh dậy thì mặt trời cũng đang lên. Cả căn phòng đều được mở tung rèm cửa. 1 cô gái mặc một chiếc vấy trắng đang ngồi trên sofa đối diện anh, nhâm nhi ly cafe.

Tĩnh táo hoàn toàn anh cô nhúc nhích nhưng anh đã bị trói mất rồi. Và trước mặt anh chính là passport của Yeon.

" Đêm qua anh định làm gì với passport của tôi "

" Anh ... Đinh khoá chân em ở Hàn ... "

" Nhờ anh vào phòng tìm passport mà đêm qua tôi đã nghĩ được rất nhiều nơi để chốn anh đến đó... Rất là cảm ơn anh... "

" Em thả anh ra đi... "

" Được thôi... Nếu như anh thả Soobin ra "

" Soobin gì? Soobin nào? Anh đâu có dấu "

" Anh đừng có mà giả đò xạo sự... Anh đừng nghĩ tôi không biết gì... Đêm qua anh đã cho người đến nhà của JungKook để bắt Soobin đi chứ gì... "

" Nếu anh nói đúng thì sao? "

" Thả nó ra "

" Không thích... Em thả ra đi rồi anh thả nó "

" Tôi không có bị ngu... Không thì anh đọc mật khẩu anh "_ đưa điện thoại anh lên

" Không... "

" Không thì thôi... Tôi sẽ tìm cách "

" Dù cho em có tìm mọi cách đi chăn nữa thì em cũng không thoát được khỏi đây đâu... "

" Gì chứ "

Cô ngồi bật dậy, chạy đến cửa sổ và nhìn xuống xung quanh. Cả xung quanh đều bị vệ sĩ bao vây, bảo vệ nghiêm ngặt.

" Em có ngon thì thoát đi "

" Anh "

Cô bất lực với sự đời, đắng lòng mà đi đến chỗ của Yoongi mà mở trói...

" Đủ rồi... Đây cút đi... Tôi muốn ở một mình "

Cô đặt điện của anh lên bàn rồi lấy passport đi. Cô làm như vậy có lẽ là do bất lực rằng mình đã bị giam lỏng... Chẳng còn gì buồn bực hơn đều này. Bị canh như là 1 tù nhân.

Yoongi đứng nhìn cô rồi cũng đi làm. Trước khi đi anh bảo đàn em kĩ càng rồi mới đi. Cô ngồi trong phòng trong đầu với hàng trăm suy nghĩ. Như bị ai nhập cô ngồi đơ một hồi rồi nhìn xung quanh căn phòng.

Mở bung tủ đồ lấy 1 chiếc balo rồi dồn hết quần áo vào trong đó cùng với passport. Mở tủ vũ khí ra lấy đi 2 khẩu súng, 8 băng đạn và 1 thanh kiếm. 1 thanh kiếm không hề tâm thường... Là thanh kiếm cuối cùng mà cô đã rèn... Thanh kiếm đó được đặt tên là " Con đường đến thiên đàn ".

Thanh kiếm được đặt trong 1 cái hộp lớn khác to và nặng. Cô mang balo lên vai và trên tay cầm lấy thanh kiếm.

Cô mặc trang phục đen từ trên xuống dưới với chiếc áo thun, áo khoác da và 1 chiếc quần không được lành lặng ( dân gian gọi nó là quần què ) đeo trên đùi là 1 sợt dây dùng để súng và đạn.

Cô bước xuống nhà như một kẻ sát nhân nhìn chầm chầm vào hai tên đang đứng canh ở cửa trong. Cô lao đến chém những đường kiếm sắt bé làm 2 tên đó ngã gục và chưa kịp thốt lên tiếng nào. Cô cười và nói nhỏ với bọn chúng.

" Hứ hứ... Yên tâm đi, ta tuy đã buôn chuyện đao kiếm từ lâu nhưng kĩ năng của ta vẫn còn đó... Ta đã tránh những chỗ gây nguy hiểm đến tính mạng của các người rồi... Mong là các ngươi sẽ biết điều... Ha ha ha... "

Cô mở toạc cửa ra và lao ra ngoài, dù là trong tình trạng bị hội đồng nhưng cô không hề hẫng gì. Máu văng tung tóe dính vào người cô cho đến khi máu của tên cuối văng lên má trái của cô.

Cô hình xử như 1 kẻ sát nhân thật thụ mà lấy ngón trỏ chả mình quẹt máu trên mặt rồi cho vào miệng nuốt.

" Had há há ... Không như trước đây, mỗi lần chém giết ai đó ta phải mất thời gian tẩm độc vào kiếm nhưng giờ có lẽ là gấp quá... Ha ha ha... Các ngươi thật yếu kém... Tạm biệt nhé, ta đi đây... À quên mất... Khi các ngươi gặp được Min Yoongi trong bệnh viện thì hãy nói với hắn rằng... Hãy chờ ta... Ta sẽ quay trở lại vào 1 ngày nào đó ... Tử thần ta phải đi đây "

Vừa nói với bọn chúng cô vừa móc trong túi quần ra 1 tờ giấy ghi nơi mà họ đang nhốt Soobin. Cô chạy đi và những hạt mưa bắt đầu lâm râm rơi... Dần dần nước mưa trôi bớt máu trên người cô. Khu ngoại ô vắng người ít người qua dần có sương mù và không 1 xe qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net