End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe hơi đen, đôi nam nữ đang ngôi trên đó... Jin nhìn Shine, cô gái mà anh thương đang khóc và đau khổ về chuyện của mẹ cô...

Jin :" Shine à... em nên bình tĩnh lại đi... chẳng phải em thương mẹ nhất sao ?"

Shine :" Đúng vậy... tôi rất thương mẹ của tôi nhưng... mẹ tôi đã chết ngay trước mặt tôi... tôi hỏi anh,.. Nếu anh là tôi thì anh có bình tĩnh được ?"_ thúc thích, nói với giọng khe khẽ sục xịch

Jin:" có lẽ là không đâu... Nhưng chẳng phải là em luôn muốn làm mẹ em vui hay sao? Nếu em cứ nhưng vậy thì em nghĩ mẹ em sẽ yên nghỉ mà đi đđược hay sao ?"

Shine:" Mẹ..."

Jin:" Yên tâm đi nào... mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

Shine bắt đàu dần thúc thích... bỗng cô nhào đến ôm Jin... Anh ôm cô vào lòng...

Shine:" Tôi sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn thêm bất cứ lần nào nữa.. đó là lời mà tôi đã hứa từ trước khi về Hàn nhưng tôi đã làm trái lại với lời hứa của mình..."

Jin :" Nhưng bây giờ em có thể quay đầu lại được mà ... đừng buồn nữa nhé... Shine!..."

Shine:" Ừm...."

NamJoon:" Nè nè... 2 người đang làm gì vậy hả? không được đâu nha "

Cả hai giật mình mà đảy nhau ra, NamJoon đang nằm dưới hàng ghế sau và đang nghe cũng nhưng nhìn thấy tất cả....

Jin :" NamJoon... em... em làm gì ở đây vậy? Sao còn nằm ở đây?"

NamJoon:" Lúc nảy em ngủ quên trên xe.. nhờ vậy mới xem được phim tình cảm nè... hahaha"

Shine:" Cậu... cậu"

Shine nổi giận nhào xuống đánh NamJoon tới tấp cộng thêm Jin cũng 1 phần xấu hổ mà không thể tha cho NamJoon... PK hiệp lữ... cặp NamJoon và không khí đã thua... Shine và Jin tích được 10 điểm.

" Cộc cộc"

Bên ngoài có người đang gõ vào cửa kính mong chờ mở cửa... Jin mở của ra thì ra là YoonSun...

YoonSun:" Shine à... em đã bình tĩnh lại chưa? "

Shine :" Anh à... em đã ổn rồi "

YoonSun:" Sau khi về chúng ta sẽ đến Biệt Thự nhà Myung... ba đã nói như vậy... hình như ba muốn cho chúng ta xem cái gì đó "

Shine :" Ba sao rồi? chắc ba đang rất buồn... ba đã rất thương mẹ mà"

YoonSun :" Ba sẽ không sao đâu... ba sẽ biết bản thân cần phải làm gì mà"

Shine :" Ừm..."

YoonSun :" Chúng ta sẽ tới đó cùng với mẹ... và sẽ chào tạm biệt mẹ lần cuối "

Shine :" Em hiểu rồi..."

Sau ngày hôm đó... chúng tôi quay trở về nhà an toàn và tổ chức đã cố ám sát gia đình tôi cuối cùng cũng đã bị bắt... chúng tôi trong tình trạng u buồn suốt mấy ngày tang lễ... và ngày cuối của đám tang mẹ tôi... nơi mà mẹ tôi được đem đến chôn cất không phải là nghĩa trang của Mafia hay Bangtan cũng như của nhà ba tôi mà nó nằm ở Biệt thự Myung... Một nơi mà không bất cứ ai biết đến và cả người làm của nhà Myung cũng chẳng ai biết đến... Khi ba tôi yêu cầu đem thi thể của mẹ tôi đến đó ai cũng bất ngờ...

Và khi đi theo chỉ dẫn của ba tôi... dù khá xa nhưng ai biết đến gia đình Myung cùng di đưa tiễn cũng phải bất ngờ... Không một ai biết đến nơi này trừ người được thừa kế gia sản là ngôi nhà này mới biết... Ngôi nhà này đáng ra thuộc về mẹ tôi nhưng trước đó công ty gia đình mẹ bị phá sản cho nên đã bán đi và người mua chính là ba tôi nên ông ấy vô tình biết được... Dì tôi là Jeon Boram cũng biết đến vì vô tình dạo chơi đến chỗ này...

Boram:" Yeon à... em hãy yên nghĩ của cha mẹ ngay tại nơi chôn cất gia đình này nhé.."

Yoongi :" Ba đã rất bất ngờ khi làm thủ tục mua lại nơi này... Ba không ngờ là nó không chỉ là với diện tích rộng của căn biệt thự này mà còn là phần rộng của nơi này..."

Shine :" Vậy sao? con cũng vậy đó... Thật là không thể tin được... Thật là nhiều hoa và mộ phần... là tổ tiên của mẹ sau... ơ đó là... ai vậy?"

Yoongi :" Con đang nói cái gì vậy?"

Shine ( chỉ đến mộ phần nằm ở gốc xa kia cũng là nơi mà Yeon được chôn):" Có 3 người đang ở đó"

Yunki:" cháu đang nói gì vậy? làm gì có ai ở đó chứ?"

YoonSun :" đó là... mộ phần của một người đàn ông và một người phụ nữ sinh năm tầm khoảng 1960 - 1970 "

Yoongi :" Có lẽ là ông bà ngoại của các con..."

Shine đột nhiên chạy đến nhanh đến chỗ đó nhìn trầm trầm rồi bỗng nói lên ....

Shine :" Mẹ... mẹ... "

Ai cũng ngỡ ngàn nhìn Shine rồi nhìn về hướng cô bé đang nhìn nhưng chẳng thấy gì cả... có lẽ là chỉ có Shine mới nhìn thấy...

Boram:" Con bé... con bé có thể nhìn thấy linh hồn của người đã khuất... nối truyền tính cách của Yeon... con bé thật sự là truyền nhân của Yeon... "

=========

Với ánh nhìn của Shine... cô nhìn thấy mẹ của cô cùng với ông bà ngoại... họ xoa đầu mẹ cô... mẹ cô xoay sang nhìn cô và cười...

Yeon:" Shine... hãy sống một cuộc sống mà con đã mơ ước... và đảm bảo là đó chính là điều mà con mong muốn nhé con gái..."

Mẹ cô lại xoa đầu cô, ôm cô vào lòng và dần tan biến lên bầu trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net