Chap 27: Nó tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ ngày nó bị tai nạn kia. Kẻ chủ mưu đã tìm ra từ ngày thứ hai sau khi nó bị tai nạn. Là ả Linh thuê người của bang Death làm chuyện đó. Ả đã được giữ lại trong kho của bang, chờ nó tỉnh lại sẽ xử lí.

Mọi người chạy ngược, chạy xuôi từ nhà đến trường rồi bệnh viện và bang. Ai cũng bận rộn. Hắn vẫn nghỉ học, ở suốt trong bệnh viện chờ nó tỉnh lại. Suốt một tuần, hắn chỉ ăn qua loa vài cử rồi ngồi nắm tay nó, thờ thẫn nhìn nó. Ai nhìn vào cũng xót thương cho hắn.

*Trong giấc mơ hiện giờ của nó*
Trước mắt nó hiện giờ là một màu trắng xoá. Xa xa có hai dáng người quen thuộc mà đã lâu nó không gặp: pama nó! Nước mắt nó chợt rơi đầy khuôn mặt trắng hồng. Pama nó thấy vậy thì bước lại lau khô nước mắt cho nó rồi nhẹ nhàng nói

_ Đừng khóc, con gái, nước mắt rất quý giá, đừng rơi nó nột cách tuỳ tiện như vậy. Con đã có anh, bạn bè và còn cả papa nuôi và người anh nuôi nữa mà! Cuộc sống hiện giờ của con rất tốt, không phải sao? Ngoan nào con gái- mama nó nhẹ nhàng nói.

_ Con xem, Kin nó rất buồn từ lúc con bị tai nạn hôn mê đến giờ, còn anh con cũng rất lo lắng cho con. Còn cả bạn bè con phải lo đủ thứ chuyện từ việc ở bang đến công ty, còn phải thay phiên nhau chăm sóc con. Con phải mau tỉnh lại để họ bớt đi các công việc. Họ đã rất vất vả vì con trong suốt một tuần rồi. Tỉnh dậy đi...- papa khuyên nó.

*Trở về hiện tại*
Nó dần cử động mi mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi khiến nó khó chịu.

Hắn luôn quan sát nó nên từ lúc nó cử động mi mắt thì mừng vô cùng. Hắn kích động nói lớn

_ Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Anh đi gọi bác sĩ ngay.... Bác sĩ, bác sĩ Frost, cô ấy tỉnh lại rồi!- hắn chạy đi báo với vị bác sĩ nọ.

Vị bác sĩ vào khám cho nó nên hắn ở ngoài chờ. Trong khi chờ đợi, hắn gọi báo ngay cho mọi người biết. Sau khi nghe được tin tốt lành từ hắn, ai cũng kích động, đặc biệt là anh, Jack và John cùng ông Triệt.

Mọi người lập tức bỏ dở việc đang làm mà lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Tất nhiên, mọi người đều mừng khi nó tỉnh lại. Không ai rõ hơn bản thân bọn họ rằng trong thời gian một tuần qua, họ đã sợ hãi, lo lắng và mệt mỏi như thế nào. Giờ đây, nó đã tỉnh, mọi nỗi niềm đều tan biến như chưa từng có. Họ đã lo sợ họ sẽ mất nó, mất đi một cô gái với vỏ bọc lạnh lùng nhưng thật chất lại yếu đuối. Họ sợ sẽ mất đi một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại trái ngược. Tuy nhiên, nỗi sợ đó đã tan biến từ lúc nhận được tin: nó đã tỉnh lại.

~~~ Tại bệnh viện ~~~
Sau khi kiểm tra tổng quát xong, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi cười. Hắn thấy vậy liền hỏi

_ Có phải cô ấy rất tốt không?

_ Không những tốt mà còn không có di chứng sau tai nạn. Cô ấy quả thật may mắn!- vị bác sĩ nói.

_ Cháu cảm ơn! Cháu cảm ơn ạ!

_ Không có gì. Là trách nhiệm của ta thôi. Nếu không còn việc thì ta đi trước, nếu có gì cứ đến gặp ta.

_ Vâng- hắn nói rồi tiễn vị bác sĩ đi, sau đó quay lưng đi vào phòng bệnh.

Hắn đi vào thì thấy nó đang ngồi tựa vào gối, ánh mắt nhỉn ra cửa sổ, nhìn về hướng chân trời xa xôi. Kéo ghế ngồi cạnh nó, hắn nhẹ nhàng mắng nó nhưng có vài phần sủng nịnh

_ Đứa ngốc này! Sao đi đứng kiều gì mà không để ý đến xung quanh, để người ta hại thành như thế này! Nằm ở đây, hôn mê suốt một tuần lễ.

_ ...- nó vẫn giữ im lặng nhìn về cửa sổ.

_ Không có lần sau đâu đấy!- hắn thấy nó không thèm để mắt tới mình thì vẫn mặt dày nhắc nhở nó.

_ Ukm.

_ Bây giờ anh mua gì đó cho em ăn. Chờ anh một chút- hắn nói rồi nhanh chóng xuống căn tin bệnh vienj mua một phần cháo thịt băm cho nó.

Lúc hắn mua xong, đem lên, nó vẫn ngồi lì ra đó, không chú ý đến mọi việc xung quanh.

_ Cháo nè. Ăn đi lấy sức. Suốt một tuần không ăn gì chắc là đói lắm- hắn đưa chén cháo mới mua cho nó.

_ ...- nó không nói gì, chỉ đưa tay nhận chén cháo nhưng vì còn yếu, hơn nữa suốt một tuần không ăn, dẫn đến cơ thể không còn chút sức lực nào, tay run run, kém chút nữa là làm đổ chén cháo.

Hắn thấy vậy thì cầm lấy chén cháo bón từng muỗng cho nó. Lúc đầu, nó không chịu mở miệng ăn nhưng hắn đe doạ

_ Không ăn anh sẽ truyền cháo cho em vậy. (T/g: mấy bạn biết truyền cháo qua miệng nhỉ?)

Cuối cùng, nó cũng chịu mở miệng ăn trước lời uy hiếp đó. Hắn thấy vậy thì cũng vui vẻ thổi từng muỗng rồi bón cho nó ăn hết chén cháo. Tuy nhiên,... cả đám người đột nhiên từ đâu xông vào làm mất đi bầu không khí yên tĩnh mà hưởng phấn bay đầy

_ Frost! Mày tỉnh rồi!- nhỏ và cô nói đầu tiên. Đúng, đám người đó là nhóm anh, nhỏ, cô, cậu, John, Jack và ông Triệt.

_ Em tỉnh rồi! Thật tốt quá! Em không sao hết!- anh và John cảm thán.

_ Chị/con tỉnh rồi! Hôn mê suốt một tuần, cuối cùng cũng tỉnh! Thật may quá!- Jack và ông Triệt cũng nói.

Cả đám nhìn lại thấy hắn đang đúc cháo cho nó, không mảy may quan tâm đến cả đám thì xấu hổ gần chết.

_ A! Xin lỗi đã làm phiền nhưng...- anh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

_ Tôi có thể được biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt không?

_ Anh không thấy sao? Là anh Kin đang đúc cháo cho chị Frost ăn đấy!- Jack bỏ đá xuống giếng.

_ Con gái! Con có cảm thấy chóng mặt hay mệt mỏi gì không?- ông Triệt mặc kệ tất cả hỏi nó.

_ Không- sau khi ăn xong, nó mới trả lời ông.

_ Tốt rồi! Kin, bác sĩ nói có di chứng gì không?- nhỏ đột nhiên nhớ ra hỏi hắn.

_ Không có di chứng!- hắn kích động nói.

_ Anh biết Frost nhà ta là người phước lớn mạng lớn mà!- John thở phào nhẹ nhõm.

_ Mày làm rụi tao lo chết đi được!- cô lên tiếng trách mắng nó.

_ Em đúng là ngốc mà!- anh mắng yêu nó.

_ Thôi được rồi! Frost mới tỉnh lại, vẫn còn yếu, để cô ấy nghỉ ngơi đi- cậu nãy giờ vẫn im lặng thì lên tiếng.

_ Đúng rồi! Có gì ra ngoài rồi nói. Để Frost nghỉ ngơi đi- hắn cũng hùa theo nhưng... lại phản tác dụng a~

_ Ây! Coi kìa! Chưa được người ta đồng ý đã bênh vực cho người ta như vậy, hơn nữa lúc nãy còn đúc cháo cho người ta ăn! Tình cảm gớm ha!- nhỏ trêu hắn.

_ Ôi! Chăm sóc Frost suốt một tuần lễ mà! Làm sao được!- cô lại châm dàu vào lửa. Hắn đỏ mặt, cúi đầu.

_ Thôi, mọi người ra ngoài trước, tôi và John sẽ ở đây có chút chuyện cần bàn với Frost. Còn mày về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn bộ dạng xanh xao của mày kìa, trông phát gớm. Đi, đi!- anh hắng giọng nói với mọi người.

_ Được!- cả đám đáp lại sau đó kéo nhau ra về, để lại anh và John.

_ Đã tìm ra hung thủ hại em- John chuyển sang nghiêm túc mode nói với nó.

_ Là ả Linh làm?- nó nhướng mày hỏi lại.

_ Ukm. Ả đã thuê người của bang Death hại em. Vậy thù cũ lẫn thù mới tính chung một lần luôn đi!- anh nhìn nó nói.

_ Sau khi xuất viện sẽ tính tiếp- nó suy nghĩ một hồi rồi nói.

_ Được. Vậy bây giờ em giải thích cho anh sao hồi nãy thằng Kin đực cháo cho em ăn vậy?- John hứng thú hỏi.

_ Không có lực- nó ngắn gọn đáp.

_ Em có thể nào bớt lạnh với anh không?- John bất mãn nói.

_ Không.

_ Tại sao chứ?

_ Phân biệt đối xử là vậy đó!- anh nháy mắt tinh nghịch với nó và John làm cậu ta tức muốn chết. Sau đó, ba người... à không, phải nói là 2 người là anh và John trò chuyện cho đến tối, nó đôi khi xen vào đưa ra ý kiến.

  Cả ba anh em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nó cũng có mỉm cười vài lần. Đến tối thì anh ở lại với nó, còn John thì về nhà nghỉ ngơi.

  Sau một tuần mệt mỏi, đầy lo âu, mọi người cũng trở về với cuộc sống vui vẻ như cũ, trước khi một sóng gió lớn khác chuẩn bị tới.

——————————————————
  Đăng trước cho ngày mai, nếu bận không đăng kịp. Nếu kịp thì mai sẽ có chap mới. Nếu hay thì vote ủng hộ nha! Thankss!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net