Chap 29: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tụi nó có 1 cuộc họp bang gấp. Tất cả các thành viên trọng yếu của bang hiện đều tập trung trong phòng họp bí mật của bang. Bao gồm cả ông Triệt- papa của John.

Mặt ai cũng là một thân nghiêm túc. Mặt nó đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Jun thấy mọi người đã có mặt đầy đủ thì lên tiếng

_ Bang Death đã có hành động. Chiến thư đã hạ, 9 giờ tối mai, địa điểm là bãi đất trống vùng XXX.

_ Như vậy... thù mới hận cũ, cùng tính hết luôn đi- anh nói.

_ Chuyện đó là tất nhiên nhưng... hai bang mới hợp lại chưa bao lâu, tạm thời khó mà sắp xếp nhân lực, tìm ra tinh anh trong tinh anh- cô phân tích.

_ Tuy vậy nhưng hai bên sẽ đưa ra tinh anh của mỗi bên, sau đó lọc lại lần cuối. Chuyện lọc lại không mất quá nhiều thời gian, hơn nữa, chúng ta đã tiến hành việc này từ lúc hai bên nhập lại nên sẽ không thành vấn đề- cậu đưa ra ý kiến.

_ Vũ khí cũng có thể cung cấp trong thời gian ngắn- John nói.

_ Nhân lực cùng vũ khí đã không thành vấn đề. Vấn đề là bản thân mỗi người ở đây cần phải tăng thực lực hơn nữa- Jay nói.

_ Đúng vậy, để bảo đảm an toàn khi quyết chiến lần này, ta cần nâng cao thực lực mỗi cá nhân nên sau cuộc họp này, lập tức bắt đầu bài luyện tập gần giống với Frost. Riêng Frost sẽ nâng cao bài luyện tập lên- ông Triệt trầm ngâm một hồi rồi nói.

_ Lần này quyết thắng để trả thù pama/ cậu và dì- anh và Jack nói.

_ Giải tán- nó, thân phận là chủ bang nhưng chỉ ngồi nghe sắp xếp rồi nói 2 chữ. Sau đó quay lưng rời đi, bắt đầu bài luyện tập.

Sau khi nó ra ngoài, nhỏ quay qua hỏi cả đám

_ Nãy giờ có thấy cuộc họp này có gfi lạ lạ không?

_ Lạ? Lạ chỗ nào?- Jack nghe vậy thì thắc mắc.

_ Từ đầu tới cuối, chị Frost chỉ nói có hai chữ, không đưa ra bất kì câu quyết định nào cả!- James hiểu ý nhỏ nên giải thích rõ.

_ A! Chết cả đám rồi!- hắn nói.

_ Lần này toi rồi! Không bị nó hành đến chết đi sống lại thì không phải là nó!- nhỏ cũng oán than.

_ Vụ hôm qua chưa xong đã thêm cái vụ này, coi như mạng già này của tôi sẽ kết thúc sớm trên tay đứa con gái này quá!- ông Triệt khốn khổ nói.

_ Chết tôi rồi!- John bồi một câu.

_ Chết cả đám vui mà! Không sợ chết riêng lẻ nữa rồi! Ha ha ha~~~!- Bộ Tứ cười nguy hiểm nhìn cả đám đang oán trời trách đất.

Lí do vì sao ư? Rất đơn giản: mọi người bàn bạc, không hỏi ý kiến nó, không quan tâm đến sự có mặt của nó, tự đưa ra quyết định mà không có sự đồng ý của nó. Nhiêu đó cũng đủ cho cả đám cười khổ rồi.

Riêng phần nó thì sau khi rời khỏi phòng họp, nó liền đi về phòng tập riêng ở khu thí nghiệm ngầm của nó.

Nó tự nhốt mình trong phòng cả ngày trời, bỏ mặc những người khác như thế nào, nó luyện tập đến mệt lã người rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cả đám tuy nói là luyện tập nhưng vẫn rất có chừng mực và bài luyện khá nhẹ cho mỗi người vì họ chỉ nâng cao các kĩ năng họ thành thạo nhất, cần sử dụng khi chiến đấu nhất. Hơn nữa, toàn bộ đều là những tay lão luyện trong thế giới ngầm nên việc luyện tập này đã làm quen từ sớm và đơn giản hơn nhiều so với lúc đầy mới vào.

Đã đến giờ cơm tối mà nó vẫn chưa ra, anh và hắn vào phòng tập của nó xem thử. Khi bước vào thì thấy nó ngủ trên sàn do luyện tập, toàn thân mồ hôi đổ ướt hết quần áo. Anh thấy vậy thì lắc đầu, cười sủng nịnh nói

_ Con bé này, hễ nhắc tới trả thù cho pama thì lại trở nên như vậy. Mày dìu nó lên giường đi, tao lấy khăn lau mồ hôi cho nó.

_ Ukm- hắn nghe vậy thì bế nó lên chiếc giường trắng trong góc phòng. Anh vắt khăn ướt lau hết mồ hôi trên khuôn mặt, cổ và tay cho nó. Sau khi lau xong thì anh lại nói với hắn

_ Con bé đã chịu nhiều tổn thương, nó rất cần một người yêu thương, chăm sóc nó cả đời. Nó cần một người nguyện vì nó mà bất chấp tất cả dù cho cả thế giới có quay lưng với nó. Tôi hy vọng cậu có thể làm được điều đó cho nó. Hơn nữa, tôi hy vọng rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng- anh nhìn nó một cách ôn nhu, tràn đầy tình cảm của người anh dành cho đứa em gái của mình. (t/g: anh ơi, chị Frost chưa đồng ý làm bạn gái người ta nữa thì anh có tâm trạng "người anh phải gả em gái đi" làm gì? anh: CÚT!!! t/g: *co giò mà chạy*)

_ Tôi có thể làm được điều đó!- hắn chắc nịch hứa với anh.

_ Ukm. Cũng trễ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai luyện thêm vài tiếng rồi tối mai sẽ giải quyết hết mọi ân oán với bang Death- anh nói với hắn, mắt xoẹt qua tia sát khí băng lãnh có đến 9, 10 phần giống nó.

_ Anh hai cũng vậy- hắn cười nham hiểm nói, nhấn mạnh hai chữ "anh hai" rồi xoay người ra khỏi phòng. (t/g: thấy hắn ghê chưa? Người ta đã làm bạn gái đâu mà gọi anh người ta là anh rồi!)

(Nói tới đây chắc ai cũng đoán ra hung thủ hại pama nó là ai rồi, nhỉ? Không cần mình nói thêm đâu ha?)

Sau khi hắn đi, anh đắp chăn cẩn thận lại cho nó. Anh nói nhỏ với nó

_ Em gái này của Hai thật sự là một ngốc tử mà. Chỉ biết làm người khác lo lắng mãi thôi! Lần trước là bị tai nạn, bây giờ lại vì luyện tập mệt mà chìm vào giấc ngủ. Thật là! Nhưng mà, em có biết, nhìn em như vậy, Hai đau lắm không? Hai bước chân vào thế giới ngầm này chỉ vì muốn bảo vệ em nhưng, Hai lại cảm thấy như, bản thân thật vô dụng. Không những không bảo vệ được em, không trả thù được cho pama, không bảo vệ được những người anh yêu thương mà ngược lại, anh còn khiến em cùng những người khác rơi vào nguy hiểm. Em lại phải ra tay giúp Hai, bảo vệ Hai mỗi khi Hai gặp nguy hiểm. Thật sự, nếu biết có ngày hôm nay, Hai sẽ không để em sang Anh, Hai sẽ giữ em bên cạnh và bảo vệ em hết sức. Có phải Hai thật vô dụng không?- anh nói đến đây thì đã không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc mà hai người vào phòng thì nó đã tỉnh nhưng không mở mắt, nghe hết những lời anh và hắn nói, nên nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt quý giá đó, nhẹ nhàng mà ấm áp nói với anh

_ Hai không vô dụng. Hai của em không phải 1 người vô dụng. Hai của em rất tốt. Đó chỉ là vì em muốn bảo vệ Hai và những người khác. Tất cả họ đều nhắm vào em nhưng Hai lại phải gánh chung việc đó, là em không đúng. Em gặp tai nạn vì em không chú ý, em luyện tập nhiều đến mệt lã người vì em muốn trả thù cho pama, tất cả đều do em muốn, hoàn toàn không liên quan đến Hai. Đừng khóc, nam nhi trai tráng đổ máu không đổ lệ, papa hay nói vậy mà, đúng không?- nó nói rồi mỉm cười với anh.

_ Hai không khóc nữa. Hai nghe lời Tuyết Tuyết- anh gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt, tươi cười nhìn nó nói.

_ Tối rồi, Hai về phòng nghỉ ngơi đi. Mai còn lấy sức.

_ Ukm. Em cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon- anh nói rồi hôn lên trán nó, sau đó bước ra khỏi phòng.

Trong khi đó, nó nhớ lại cái cảm giác ấm áp, an toàn khi được hắn bế trong lòng. Mặt nó bỗng đỏ bừng lên. Khi phát hiện, nó nói nhỏ

_ Sao lại có cảm giác đó? Không lẽ.... Aizzz. Bỏ đi. Hiện giờ mi không được quan tâm đến việc đó, mi không xứng để có được tình cảm mà người con trai đó dành cho mi- nó tự trấn an rồi đi vào giấc ngủ ngon lành mà đã rất lâu rồi, nó vẫn không có.

Một ngày kết thúc trong yên bình nhưng là loại sóng yên gió lặng trước một cơn bão lớn, một cơn bão có thể lấy đi tính mạng rất nhiều người.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đã xong 1 chap nữa! chỉ còn khoảng 1 đến 2 chap nữa sẽ kết truyện. Mik sẽ viết thêm một vài phần ngoại truyện theo yêu cầu. Nếu muốn, các bạn có thể đề nghị, chỉ lấy 5 người đầu tiên. Nếu hay thì vote cho mik nha! Thanks!!!

Đăng trước cho ngày mai nếu ko kịp. Mai đi học rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net