10. Giết công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*
*
*

Hắn quay lưng.Nhìn vóc dáng to lớn đó, lòng Đa Hân bỗng trở nên oán hận. Phải cho hắn một bài học.

Một nấm đấm lao tới lưng của Chí Mẫn. Hắn dù chẳng quay đầu vẫn né được khiến Đa Hân suýt mất thế mà ngã xuống.

"Cãi không lại nên định tấn công ta??"

Hắn khoanh hai tay trước ngực, dáng đứng đầy thách thức. Đa Hân càng nhìn càng tức giận hơn nữa.

" Này.. này.. "

Đa Hân liên tục tấn công,hắn cũng vì thế mà bước lùi lại phòng thủ.

" Ngươi có giỏi thì đánh lại đi chứ!! Tại sao cứ tránh né, hả?? "

" Ngươi đừng tưởng ta không dám tấn công ngươi."

Chí Mẫn nhếch mày, Đa Hân nghe giọng điệu khiêu khích đó cũng ngước đầu lên, nghiếng răng ken két.

Một nắm đấm lao đến Chí Mẫn,hắn vô thức né sang một bên,Đa Hân vì thế mà ngã về phía hồ nước.

" Cẩn thận"

Cánh tay vạm vỡ của hắn kéo mạnh Đa Hân về phía mình. Trong tích tắc Đa Hân còn ngỡ bản thân đã rơi xuống nước nên nhắm tịt mắt.

Im lặng một lúc.

Đa Hân mở mắt chớp chớp. Phía dưới thân là một cơ thể săn chắc, vạm vỡ. Y vẫn chưa rơi xuống hồ,may thật!!

Đa Hân ngước đầu.

Rất nhanh, bước vào trong tầm mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng có làn da trắng hồng của một nữ tử chưa trưởng thành hoàn toàn. Nàng có đôi mắt lấp lánh ý cười, tựa như bầu trời sao làm lòng người ấm áp.

"Thật đẹp!!"

Tâm can Chí Mẫn vô thức thốt lên. Ánh mắt ấy như nuốt trọn trái tim hắn. Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lùng, đáy mắt tĩnh lặng, khiến người khác phải sợ hãi.

Tư thế của cả hai hiện tại có chút kì lạ, hơi thở dồn dập, Chí Mẫn quay đầu sang hướng khác, Đa Hân cũng liền bật dậy.

" Cái tên biến thái nhà ngươi, dám lợi dụng giở trò với ta."

" Nực cười!! Ta cho ngươi biết nử tử khắp kinh thành luôn để mắt đến ta,có muốn đếm chắc cũng phải mấy ngày liền mới đếm hết. Người như ngươi có cho ta cũng không thèm!!"

" Nử tử khắp kinh thành này mù hết rồi mới ái mộ kẻ không có chút liêm sỉ như ngươi."

" Đây là lần đầu tiên ta gặp người vô ơn như ngươi. Nếu biết trước sẽ bị vu khống thế này thì ta thà để cho ngươi ngã xuống hồ rồi."

" Về thôi" - giọng hắn cất lên lần nữa.

Khi bóng lưng của hắn dần mờ đi, Đa Hân đột nhiên ngẫn người.

" Vừa rồi, mắt của hắn.. "

*
*

Tư gia Mân Doãn Kỳ.

" Nô tỳ bái kiến công chúa."

Vừa về đến cửa một tiểu thái giám vội chạy đến kính cẩn báo tin. Biết Kim Thái sư đang đợi mình ở thư phòng, y gấp gáp vội đi ngay.

Ngay khi công chúa rời đi, Hạo Thạc sớm giờ nấp ở sau cây cũng lộ diện.

" Có chuyện gì sao?? Tỉnh Đào về trước đệ và công chúa hẳn 1 canh giờ đấy."

" Không có gì cả. Đệ đang mệt, xin phép huynh, đệ về phòng nghỉ ngơi. "

" Khoan đã..Cái gì đây, là túi sưởi mà. Nữ nhân nào vừa tặng đệ đúng không??"

Hạo Thạc đưa tay lên cầm vuốt vuốt.

"Ái chà chà..nhìn nó quen quá..ta đã thấy đâu đó rồi thì phải??"

Cậu nhíu mày cố nhớ lại, vừa xoay qua liền chẳng thấy Chí Mẫn đâu.

*
*

Thư phòng Mân Doãn Kỳ

Doãn Kỳ ngồi ở đầu giường,bộ dạng đầy mệt mỏi nhưng chẳng chịu ngã lưng xuống giường.

"Có chuyện gì khiến huynh bận tâm sao??" - Hạo Thạc đứng tựa vào cửa.

" Đệ đến rồi sao lại không vào.Mau vào đây."

Vốn Hạo Thạc đã định đi vào nhưng sự việc hôm trước vẫn khiến cậu có chút hoảng sợ. Cậu muốn quan tâm Doãn Kỳ nhưng lại sợ y hiểu lầm.. tuy rất khó xử nhưng việc đến gặp Doãn Kỳ dường như trở thành thói quen khó bỏ của cậu.

" Hạo Thạc, chơi cờ với ta chứ??"

Hạo Thạc thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, tiến vào.

" Có tâm sự sao?"

" Tỉnh Đào có biết mâu thuẫn giữa đệ và Kim Hi Triệt không??"

" Huynh hỏi vậy, Tỉnh Đào đã biết rồi ư?"

" Không.. không.. Chỉ là ta đột nhiên tò mò muốn hỏi đệ thôi. "

" Ngoài huynh ra thì đệ chưa từng kể cho ai biết cả. Hyunh thừa biết chuyện đó mà.

Doãn Kỳ lơ sang chuyện khác không muốn đề cập đến nó nữa. Hạo Thạc không muốn để Tỉnh Đào lo lắng nên chắc chắn sẽ không kể chuyện đó ra.

" Đệ cũng có chuyện gì à, ta cứ thấy đệ nhíu mày mãi, trông khó coi quá!!"

" Cũng chẳng phải là chuyện gì to tác. Chỉ là đệ đang cố nhớ vài thứ. "

" Thứ gì?? "

" Hôm nay đệ bất gặp Chí Mẫn có một túi sưởi. Chắc chắn là có nữ nhân nào tặng "

" Việc Chí Mẫn được nữ nhân tặng quà lạ lắm sao?? Hôm nay là Thất tịch, đệ ấy lại được lòng nữ nhân khắp nơi. Có người tặng là chuyện thường tình."

" Nhưng.. Nếu đệ nhớ không lầm thì chiếc túi đó là của công chúa."

Doãn Kỳ nghe đến đó liền cong môi. Sau một hồi nghĩ ngợi y bất giác cười to khiến Hạo Thạc giật mình.

" Có chuyện gì sao?? "

" Đệ xem, ta thắng rồi. "

Doãn Kỳ bày vẻ mặt thách thức, đầy đáng ghét.

" Chơi lại một ván nữa. Huynh giở trò phải không?? Rõ là ta sắp thắng cơ mà?? "

Cả hai mãi chơi đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Đêm ấy Hạo thạc lại ngủ quên trên giường Doãn Kỳ.


Tư gia Mân Doãn Kỳ.

Mân Doãn Kỳ đang dùng bữa cùng Chí Mẫn, thức ăn đã được đem ra đầy đủ nhưng có lẽ chẳng ai muốn dùng.

Chí Mẫn nếm thử một ngụm canh, gấp vào bát một miếng thịt sườn,gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Ả công chúa kia..Đệ xử lí cô ta đi. "

" Không được." - Hắn lên tiếng, động tác gấp thức ăn vẫn không dừng lại.

Thấy Doãn Kỳ nhìn chằm chằm,hắn lên tiếng giải thích.

" Nếu xử lí cô ta ngay lúc này, chúng ta sẽ bị nghi ngờ, đây chưa phải là lúc, nếu gấp gáp tấn công, chúng ta rõ là bất lợi. "

Sau một hồi im lặng. Đám nô tỳ sau khi mang thức ăn đi cũng kính cẩn dâng lên hai tách trà ngay sau đó.

" Đệ nói như vậy để làm gì?? Phải chăng đã có kế hoạch riêng. "

Doãn Kỳ nhấp ngụm trà nóng. Phong thái không còn vẻ tức giận vừa rồi.

" Chỉ là một nữ nhi tầm thường,ta không để tâm, huynh cần gì phải nặng lòng. "

Doãn Kỳ nghe xong những lời nói đó liền cười lớn.

" Đệ từng nói với ta những gì, đệ còn nhớ không?? Đứng trước kẻ thù không được phép khinh thường lại càng không được nhượng bộ. Bằng không sau này sẽ phải hối hận."

Ánh mắt Doãn Kỳ sáng lên, chân mày nhướng cao.

" Hay là đệ đã có tình cảm với cô ta.."

" Ta không có. Huynh đừng suy đoán lung tung."

Chí Mẫn nén chặt chén trà, suy nghĩ mông lung. Không trả lời nhưng ý nghĩ đã bị lung lay.

" Ta tự biết cách đối phó cô ta. Huynh đừng nhúng tay vào. "

"Nếu đệ không xử lí thì ta xử lí. "

"Xem như ta xin huynh được không?? Đừng giết cô ta. " - Hắn cúi đầu.

Đôi mắt Doãn Kỳ giãn ra. Nhìn Chí Mẫn đầy dò xét.

" Ván cờ này, nếu đệ đánh thắng ta, sống chết của Kim Đa Hân sẽ do đệ quyết. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Còn nếu ngược lại.. đệ cũng biết rồi đó. "

" Huynh nói thật không?? "

" Ta ở cạnh đệ bao năm, có bao giờ lừa gạt đệ điều gì chưa?? Nhanh lên, ta còn có hẹn với Hạo Thạc. "

Ván cờ được cân bằng bởi sự ngang tài ngang sức, sau hai tuần trà thì cũng phân rõ thắng thua.Doãn Kỳ thắng.

" Đệ đừng quên việc cần làm. "

Đúng, giết chết công chúa - đó sẽ là đòn chí mạng. Lúc ấy, xứ mệnh của hắn cũng đã hoàn thành một nửa.

Còn tiếp....

"2018 💜"

"2020 💙"

" 👏👆DAHMIN 👆👏"

* nhạc*

#Yin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net