9. Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*

Đa Hân. kéo Tỉnh Đào vào thư phòng, cho tất cả các nô tì ở ngoài cửa lùi xuống.

" Tối nay là lễ Thất Tịch, thay vì ở mãi trong nhà, tỷ dắt muội đi xem bên ngoài đi. "

Tỉnh Đào còn bé đã ở cạnh Đa Hân. Những chuyện diễn ra trong cuộc đời Đa Hân dường như Tỉnh Đào đều biết rõ. Lễ Thất Tịch hằng năm Đa Hân đều tự nhốt mình trong phòng. Y biết rõ Đa Hân nhớ về những chuyện không vui trước đó.

"Ta sẽ chuẩn bị y phục cho muội."

Tỉnh Đào gấp gáp rời đi trước khi Đa Hân kịp đổi ý. Từ khi về An Nam đến giờ Đa Hân vẫn chưa từng rời khỏi tư gia Mân Doãn Kỳ. Tỉnh Đào suốt ngày ở lẩn quẩn quanh Đa Hân cũng đã chán đến phát khóc. Cơ hội ra ngoài lần này y nhất định phải tận hưởng.

Tư gia Mân Doãn Kỳ.

Chí Mẫn bước ra khỏi phòng Doãn Kỳ sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng.Vừa ngã lưng xuống giường liền nghe tiếng Hạo Thạc gọi.

" Giúp ta đi mà. Chí Mẫn.. Một lần này thôi.. Chí Mẫn.. "

Năn nỉ ỉ ôi một lúc Chí Mẫn cũng đành gật đầu xuống phố tìm công chúa và Tỉnh Đào. Còn Hạo Thạc thì hí hửng đến phòng Doãn Kỳ nghỉ ngơi.

Lễ Thất Tịch

Cả hai rời khỏi tư gia Mân Doãn Kỳ,không khí lễ hội nơi đây cũng không khác gì kinh thành. Chỉ là có ít người hơn rất nhiều.

Trời càng tối lễ hội ở đây lại càng đông người. Đa Hân cùng Tỉnh Đào loay hoay mãi để thoát khỏi đám đông. Trong lúc bất cẩn vô tình đụng phải một vài vị tiểu thư.

Tỉnh Đào bị nữ nhân kia đẩy ngã xuống đất,bộ trang phục cũng vì thế mà lắm lem.

" Nhìn cô ta kìa...bẩn quá đi.. Haha"

Đa Hân ở đấy vội đỡ y đứng dậy, không ngại ngồi xuống phủi chân váy cho Tỉnh Đào.

" Cái cô gái kia cũng bẩn quá đi.."

Họ cười phá lên như đang xem người khác diễn hài.

" Các cô .... " - Tỉnh Đào chỉ tay về phía họ,định mắng chửi đám tiểu thư đó nhưng phải dừng lại vì Đa Hân đang giữ chặt tay.

" Cô chỉ vào mặt ai vậy hả, có biết bọn ta là ai không??"

Tỉnh Đào lửa giận bừng bừng nhưng may là có Đa Hân lạnh như băng bên cạnh dập tắt ngọn lửa đó.

" Đừng quan tâm, về thôi."

Đa Hân kéo Tỉnh Đào rời đi nhưng lại bị một tiểu thư khác chặn lại.

Đa Hân thở dài bất lực,vừa định mở miệng thì sau lưng vang lên tiếng nam nhân.

"Các cô quậy đủ chưa??"

"Phác...Phác Tướng quân"

Đám nữ nhân hốt hoảng vội lui lại. Mọi người xung quanh liền nhẹ cuối đầu. Chí Mẫn ngước nhìn người dân xung quanh giọng dịu lại

" Chẳng có gì cả,mọi người còn không mau tiếp tục lễ hội."

Đa Hân vội đỡ Tỉnh Đào rời đi,trước đó cũng không quên liếc nhẹ Chí Mẫn.

Tư gia Mân Doãn Kỳ

Tỉnh Đào một mình trở về khiến Hi Triệt thắc mắc không thôi.

" Công chúa đâu?? "

" Đa Hân bảo ta về trước."

" Ngươi dám để công chúa ở lại một mình trên phố, nha đầu này đúng là to gan."

" Có Phác Tướng quân nữa, bọn họ có chuyện cần nói nên ta về trước. Thế nào.??Ta đi được chưa?? "

" Không có công chúa ở đây nên ngươi ngang ngạnh quá nhỉ?? "

" Thì sao?? Cái ánh mắt này.. Ngài định giết ta sao??"

" Ừ. "

Hi Triệt rút thanh kiếm,ánh mắt sắc lẹm đối diện với vẻ ngạo mạn của Tỉnh Đào.

" Cổ ta nè, chém đi."

" Ngươi.. "

Tỉnh Đào thích thú, đáy mắt đầy ý cười giễu cợt.

" Nể mặt công chúa, ta tha cho ngươi lần này."

Tỉnh Đào nhếch mép.

" Là nể mặt công chúa hay còn lí do khác.. Liên quan đến sư huynh ta chăng??"

Hi Triệt như bị nói trúng tim đen nên vội vã rời đi. Trịnh Tỉnh Đào là muội muội ruột của Hạo Thạc,đụng đến cô ắt cũng đã đụng đến Hạo Thạc. Võ công của y còn không đấu lại công chúa thì làm sao dám giao chiến với Hạo Thạc, huống hồ gì cậu còn có Doãn Kỳ chống lưng, bên cạnh lại có Chí Mẫn. Nếu tiếp tục gây thù với Hạo Thạc e rằng y sẽ chết không toàn thây.

Cuộc trò chuyện của họ, trời biết, đất biết và cả Doãn Kỳ cũng biết.

*
*

Đa Hân đã nhìn thấy Chí Mẫn từ lúc hắn mới chen chân vào đám đông. Cứ ngỡ hắn sẽ đến giúp nhưng nào ngờ lại đứng ở bên ngoài để xem.Thật khiến y tức chết.

Sau khi thoát khỏi đám đông tên Phác Chí Mẫn định chạy trốn nhưng cuối cùng cũng bị Đa Hân tóm được kéo đến một nơi yên tĩnh cạnh hồ nước.

Mặt hồ tĩnh lặng, bóng trăng in trên mặt hồ, ven hồ mọc những bông hoa dại, đom đóm bay xung quanh tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nơi đây cũng có một nam nhân,một nữ nhân nhưng tiếc rằng họ không phải là một đôi. Họ không nói chuyện yêu đương mà là đang tranh luận hay nói dễ hiểu hơn là cãi nhau.

" Ngươi giả mù hay thật!! Thấy ta bị gây sự không những không cứu mà còn đứng trơ ra đó mà nhìn. Chuyện này đáng để xem lắm sao?? "

" Rất đáng!!"

" Đáng xem cái đầu ngươi."

Nhìn thấy Đa Hân giơ nắm đấm, khẩu khí lại côn đồ, hắn bị chọc cười đến chảy cả nước mắt.

" Nếu ta không xuất hiện ngươi định cho bọn họ một trận à??"

Đa Hân cười khinh bỉ.

" Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn,phụ hoàng ta thật là sai lầm khi khen ngươi có đầu óc. Ngươi nghĩ sao ta lại ra tay xử lí bọn họ,nực cười thật!!"

Chí Mẫn nghe xong cũng ngộ ra. Đường đường là công chúa sao có thể cư xử như vậy được. Hắn hồ đồ thật!!

" Vậy ngươi định làm gì??"

"Ngươi không cần biết, tên óc heo như ngươi ta có nói cả trăm ..."

Lời chưa kịp nói ra khỏi mồm, Chí Mẫn đã vội cắt ngang giọng đầy giận dữ.

" Ngươi nói ai óc heo hả?? "

" Không nói ngươi, chẳng lẽ lại nói ta."
Đa Hân ngẩng đầu cao ngạo. Chí Mẫn cũng chẳng để tâm chỉ lên tiếng ra lệnh

"Về thôi"

Hắn quay lưng.Nhìn vóc dáng to lớn đó, lòng Đa Hân bỗng trở nên oán hận. Phải cho hắn một bài học.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net