18. tử huyệt duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau,

" Ta với ngươi nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ đi."

" Ý hay đó. Ngươi nên giống mọi người gọi ta là công chúa."

" Không, ý ta không phải như vậy. Ta luyện võ cho ngươi,ngươi cũng nên gọi ta hai tiếng "sư phụ",như vậy mới hợp lễ nghĩa."

Lời hắn nói tuy Đa Hân cảm thấy vô lí nhưng những lí giải đó quả thật vô cùng thuyết phục.

" Sư...ph.. Thôi khó quá,ta không thể gọi ngươi như vậy được. Ta gọi ngươi là sư huynh được không??"

" Sư huynh..."

Hắn trước nay vốn cũng chưa từng được làm huynh của người khác,"Chí Mẫn huynh" nghe chẳng phải cũng rất hay ho sao??

*
*

Chí Mẫn và Đa Hân càng thân thiết,càng làm cho Doãn Kỳ lo lắng.Y sợ rằng,Chí Mẫn sẽ chìm trong những giây phút vui vẻ này,tâm tư thay đổi rồi sẽ dần tha thứ tất cả.

Ngày còn bé Chí Mẫn và Doãn Kỳ không có đủ khả năng vào hội quán để luyện tập võ công nên chỉ có thể lẳng lặng lên núi tìm chỗ luyện tập.

Và rồi họ đã vô tình gặp được một lão sư già,lão sống trong một ngôi nhà tre nhỏ ở trong núi.

Ông ấy họ Tô tên Nhiệm Luân, trước kia là một quan lớn ở triều đình nhưng sau khi tiên hoàng mất,ông ta quyết định về quê ở ẩn. Nhìn thấy tố chất của hai đứa trẻ này,ông ấy quyết định nuôi dưỡng bọn chúng.

Tô Nhiệm Luân có dáng người to lớn lắm,gương mặt còn có một vết sẹo lớn ở mắt nên trông vô cùng dữ tợn,giọng nói lại khàn đặc. Biết bao nhiêu đứa trẻ hay bắt nạt Chí Mẫn đều bị ông ấy dọa chạy mất dép.

Được sự bảo hộ của ông ta cuộc sống của Chí Mẫn và Doãn Kỳ thoải mái hơn trước rất nhiều.

Doãn Kỳ khi ấy tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm,lúc nào cũng ở bên cạnh sư phụ học hỏi từng chút từng chút một,từ chữ nghĩa đến võ công.

Riêng Chí Mẫn thì lại không nghĩ nhiều đến vậy,cả ngày cứ lo chạy xuống núi.

" Nói,là bị ai đánh."

Chí Mẫn cúi đầu,nước mắt rưng rưng.

" Con..bị tụi nó đánh."

" Mấy thằng nhóc đó,ngươi đánh không lại sao??"

" Con.. Con không muốn làm ảnh hưởng đến sư phụ."

"Nếu còn bị mấy thằng ranh con đó bắt nạt, ngươi... hãy đánh lại bọn chúng. Ta không muốn có một đồ đệ yếu đuối. Hiểu không??"

Và kể từ ngày hôm ấy, tiếng tâm của Tô Nhiệm Luân nổi danh khắp vùng. Phác Chí Mẫn đi đến đâu liền gây sự ở chỗ đó,số người đến nhà mắng vốn,đòi tiền thuốc dường như hôm nào cũng có.

" Thằng ranh con nhà ngươi, ta cho ngươi biết,nếu ta còn bắt gặp một người nào đó đến đây đòi tiền. Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà,cho ngươi xuống phố làm ăn mày."

" Tại sao chứ!! Chẳng phải lúc trước sư phụ dạy con là phải đánh lại bọn nó sao??"

" Ta dạy ngươi là chỉ đánh lại nếu bị tụi nó bắt nạt chứ không có nghĩa là ngươi đi bắt nạt người khác."

Tô Nhiệm Luân cầm roi tức giận đuổi theo Chí Mẫn tinh nghịch chạy khắp sân. Doãn Kỳ nhìn bọn họ mà khóe miệng không hạ xuống được.

Sân nhà tràn ngập tiếng cười. Ánh mắt của bọn họ cũng toàn là ý cười.

Tuy hay cãi nhau nhưng ba người bọn họ đã ở cạnh nhau gần mười năm. Hằng ngày vừa lên núi luyện võ vừa đi kiếm củi mang xuống núi bán. Họ không giàu có hơn bất cứ ai nhưng lại sống vô cùng vui vẻ.

Chỉ tiếc rằng...

Cuộc sống của họ đã bị phá vỡ kể từ khi Tô Nhiệm Luân nhận được lời mời vào cung của Kim Thời Tích.

Với tính cách không sợ trời không sợ đất của mình,Tô Nhiệm Luân thẳng thắng phản bác lại toàn bộ chính sách của Kim Thời Tích. Lôi kéo được rất nhiều quan đại thần trong triều.

Lo sợ trước tài năng của Tô Nhiệm Luân,hoàng đế đã âm thầm cho người phóng hỏa.

Hắn tuy may mắn thoát nạn nhưng sức lực bị hao tổn nặng nề. Không lâu sau cũng qua đời.

Cái chết của Tô Nhiệm Luân đã đánh một đòn rất lớn vào tâm lí của Chí Mẫn. Hắn đã tự hứa với lòng,chính hắn sẽ giết chết Kim Thời Tích đòi lại công bằng cho sư phụ.

Doãn Kỳ ở cạnh hắn từ bé đến lớn,cùng hắn trải qua vô số chuyện. Giờ đây nhìn hắn ngày càng thân thiết với Đa Hân- con gái ruột của Kim Thời Tích, lòng Doãn Kỳ không khỏi lo lắng.

Sớm biết Chí Mẫn coi trọng ả công chúa kia,cho dù bị đánh chết cũng sẽ bảo vệ nàng ta. Trong lòng Doãn Kỳ dâng lên nỗi bất an. Bởi vì y biết rõ, Kim Đa Hân sẽ là tử huyệt duy nhất của Chí Mẫn!!

*
*

Chỉ mới là buổi sáng vậy mà thời tiết lại âm u đến đáng sợ. Đa Hân bỗng có linh cảm không tốt nên đòi Chí Mẫn hôm nay trở về sớm.

Cả hai đã gấp rút xuống núi nhưng vẫn không đuổi kịp mây trời. Từng đợt gió liên tục thổi mạnh tới, mưa cũng bất đầu rơi. Chỉ trong phút chốc mặt đất đã ướt nhẹp. Đường đi xuống núi lại rất dốc và trơn. Căn bản cả hai phải ở trên núi đợi mưa tạnh mới có thể về.

" Đoảng.. "

Một luồng ánh sáng sẹt ngang bầu trời đen kịn, Đa Hân đứng đơ người dưới mưa không biết nên làm gì.

" Đa Hân,mau lên,mau lại đây."

Chí Mẫn dắt Đa Hân chạy đến dưới một hang động. Nói là hang động nhưng đúng nghĩa đây chỉ là một vách đá bị lỏm sâu vào trong,đến cả đứng cũng không thể.

" Haha,sao huynh biết được chỗ này?? Trông cứ như là căn cứ bí mật vậy."

Chí Mẫn cười một cái,vỗ sang chỗ bên cạnh,ra hiệu cùng ngồi xuống. Đa Hân thấy thế liền vui vẻ chui vào ngồi xuống,dựa sát vào người Chí Mẫn.

" Này, gần quá."

Mặt Đa Hân đỏ ửng lên,vậy mà người kia không có chút ngượng ngùng. Thân thiết với nhau như vậy, chẳng lẽ Chí Mẫn vẫn còn chưa rõ tính khí của Đa Hân sao? Lúc cấp bách như bây giờ,có chỗ trú là may mắn lắm rồi. Đa Hân tuyệt đối sẽ không truy cứu để trách phạt hắn.

" Mưa to gió lớn lạnh thế này cơ mà. Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị cảm cho xem."

Hắn mặt dày ngồi sát lại. Đa Hân nhìn hắn,trong lòng không ngừng than thở,hình như y đã quá dung túng cho tên này rồi.

Còn tiếp...


ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net