19. Lời hứa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng cơn mưa liên tục trút xuống cũng phải mấy canh giờ liền trời mới bắt đầu tạnh. Cả hai ngồi bó gối trong hang, toàn thân tê cứng dữ dội.

" Chí Mẫn huynh đừng ra ngoài. Ta từng đọc trong sách,sau trận mưa dài,đây chính là lúc những con sói hoang đi kiếm thức ăn.Chúng ta ngồi đây một lúc,đợi có nắng lên hẳn về,có được không??"

Chí Mẫn nghe Đa Hân nói liền bật cười. Hắn đã ở đây từ bé đến lớn vẫn chưa từng nhìn thấy một con sói nào dám ra ngoài vào ban ngày một mình. Huống hồ,An Nam rất ít và dường như không có sói.

" Nếu vậy thì... chúng ta phải mau về thôi. Nhanh lên,nếu không sẽ bị sói ăn thịt đó."

Chí Mẫn vụt chạy đi, Đa Hân ở phía sau cũng hốt hoảng đuổi theo.

Tiếng bước chân của Chí Mẫn nhỏ dần. Đa Hân không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, vừa trông thấy một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ở phía trước,Đa Hân không kìm nén nổi sự sợ hãi trong lòng mà hét lớn.

"Chí Mẫn, huynh đừng trốn nữa"

"Mau ra đây đi"

"Ta không giỡn với huynh đâu."

Tức giận xen lẫn hoảng sợ. Đa Hân cắn chặt răng đi xuống núi.

*

"A" - một tiếng hét chói tai phát ra,phá tan khung cảnh im lặng của cảnh rừng An Nam.

Đa Hân ngồi trên đất,trang phục lấm lem bùn đất,dường như vừa bị ngã. Cổ chân giờ đây đau không đứng dậy được. Lại có một cái bóng mơ hồ xuất hiện. Nếu bây giờ gặp phải sói,chết là cái chắc!!

Ngay sau đó, có một bàn tay vỗ nhẹ lưng Đa Hân,tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai.

" Là ta,đừng sợ."

Đa Hân ngóc đầu dậy,xác nhận đúng là Chí Mẫn liền quơ quào lung tung,bao nhiêu bực tức cứ theo dòng nước mắt xả ra hết.

"Tự nhiên lại biến mất như vậy,có biết ta sợ lắm không hả??"

Chí Mẫn nhìn Đa Hân khóc lóc trong lòng không khỏi tự trách. Chỉ là khi nãy hắn có linh cảm không tốt nên muốn đi quanh rừng kiểm tra. Nào ngờ lại dọa Đa Hân sợ xanh mặt như vậy.

" Đi đứng thế nào mà lại ngã như này,còn không mau đứng lên."

Đa Hân nghe đến đó mà sụt sùi nước mắt.Nếu không phải vì hắn đột nhiên biến mất thì y có thành ra nông nổi này không??

Chí Mẫn đưa đôi mắt dò xét lướt ngang qua cơ thể Đa Hân rồi dừng lại ở chân. Hắn ngồi xuống giữ chặt lấy chân của Đa Hân.

" Không, đau lắm." - Đa Hân hét lên.

" Muội trật chân rồi. Nếu không sửa sẽ không đi được nữa đâu."

Cả hai loay hoay một lúc cuối cùng cũng có thể xuống núi.

" Có đi được không??"

Chí Mẫn cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó từ trên núi xuống chân núi. Đa Hân nép vào người hắn để đi xuống, lỗ tai bị hắn nói muốn điếc đến nơi.

*
*

Tâm tình xuống thấp nặng nề,vết thương trên người cũng đau theo,lại không thể để Tỉnh Đào phát hiện bị thương. Kim Đa Hân đành chờ lúc tỷ tỷ nằm ngủ mới im lặng lẻn ra ngoài.

Có vài tì nữ ở cửa hỏi thăm vài câu,Đa Hân khéo léo trả lời nên không bị phát hiện. Y một mình đi ra sau hậu viện, lục tìm thuốc để bôi vào.

Đa Hân vén lên một bên tay áo, nhìn cánh tay bản thân đầy rẩy vết thương mà nhíu mày.

"Có lẽ nên nói thật cho tỷ tỷ biết."

"Cầm lấy đi." -Thanh âm của một nam nhân đột nhiên truyền tới phía đối diện.

Đa Hân chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mắt là một lọ thuốc màu trắng. Ngước cao hơn một chút nhìn người đang cầm lọ thuốc. Đa Hân có chút kinh ngạc mà thốt lên "Sư huynh"

Phác Chí Mẫn quay đầu sang chỗ khác,đôi tai đỏ ửng lên. Hắn đặt lọ thuốc lên bàn rồi lùi lại tầm ba bước.

" Cầm lấy đi."

Đa Hân chần chừ một lát mới cầm chai thuốc trên bàn lên xem.

Hắn nhẹ nhàng thở ra,lại ảm đạm nói tiếp

" Thuốc này rất hữu dụng,là Hạo Thạc sư huynh làm cho ta,một ngày bôi hai lần vào sáng và tối."

Đa Hân nhìn lọ thuốc gật gù rồi quay sang tỉ mỉ tra hỏi hắn.

" Huynh tại sao lại đỏ tai??"

Sau bốn mùa lá rụng hắn mới hắng giọng ho khan một tiếng.

"T-Ta... Nam nhân không được phép nhìn thẳng thân thể nữ tử, tay áo của muội..đang vén lên."

Đa Hân lúc này mới chợt nhớ đến cánh tay áo đang được vén lên từ nãy giờ. Cẩn thận buông tay áo xuống, Đa Hân nhẹ nhàng nói.

" Được rồi, huynh có thể quay người lại rồi."

Phác Chí Mẫn lúc này mới xoay người lại,chỉ là nhìn cánh tay nữ nhân mà cũng đỏ mặt. Đa Hân nhìn nét chật vật xen lẫn ngây thơ của hắn mà bật cười.

"Chân của muội,đã đỡ đau chưa??"

Đa Hân đột nhiên đứng bật dậy,nhảy tại chỗ, mặt cười tươi rói.

" Huynh nhìn xem,chân ta khỏe rồi."

Nhìn y nhảy tưng tưng hắn bất giác nhíu mày khó chịu,cánh tay hắn ghì chặt y ngồi yên vị trên ghế.

Nhớ lại lúc Đa Hân tuyệt vọng,bất lực ngồi khóc dưới mưa, Phác Chí Mẫn trong lòng mềm nhũn, với ngữ khí mềm mỏng hắn hỏi :

"Hôm nay,nếu ta không đến kịp thì sao??"

Đa Hân bỗng ngẩng đầu nhìn hắn

"Chẳng phải huynh đến rồi sao??"

Chí Mẫn nghe vậy liền sững sờ.

Rõ ràng Đa Hân trang phục chỉnh tề, không làm hành động gì kì lạ với hắn,cũng chẳng cười, thế mà hắn khuôn mặt lại đỏ bừng chỉ muốn lảng tránh ánh mắt này.

" Chí Mẫn,huynh bị làm sao vậy?? Có phải bị cảm rồi không??"

Đa Hân đưa tay định sờ vào trán hắn,trong vô thức hắn thụt lùi lại.

Nhận thấy hành động của mình có vẻ không đúng lễ nghi nên Đa Hân mỉm cười áy náy "Xin lỗi"

Không rõ trong lòng thất vọng hay nhẹ nhỏm hắn trầm giọng nói

" Lần sau cẩn thận một chút,..đừng để bản thân bị thương."

Đa Hân không cười,thản nhiên nói

"Cũng chẳng phải do huynh dọa ta trong rừng có sói sao?? Nếu huynh không đột nhiên biến mất ta cũng đâu đến nổi bị thương."

Chí Mẫn nghe vậy sững người,càng nhìn Đa Hân hắn lại càng tự trách bản thân.

" Lần sau, ta sẽ không đột nhiên biến mất nữa."

" Còn có lần sao??"

Đa Hân ngẩng đầu,đứng dậy giơ ngón út lên trước mặt hắn. Buộc hắn hứa với y sẽ không đột nhiên biến mất.

" Muội muốn hứa gì,ta đều hứa với muội"

Hắn lạnh lùng buông lời rồi rời đi.

Ngẫm nghĩ lại...

Kể từ lúc Kim Đa Hân gặp hắn...

Trong tất cả các cuộc trò chuyện..

Người bất đầu và kết thúc...

Đều là hắn...

Phác Chí Mẫn.

Còn tiếp...

(╥﹏╥)

dịch mà...ai rồi cũng phải lên cân thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net