27. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong phòng sách, Chí Mẫn lật xem một cuốn binh thư,gương mặt đầy chăm chú, một đôi ray bỗng nhiên từ sau lưng duỗi ra,bịt kín ánh mắt của hắn.

" Từ bao giờ lại tự tiện bước vào phòng người khác như vậy??" Chí Mẫn tùy ý để người kia che mắt mình,dễ dàng đoán ra danh tính của đối phương - " Đa Hân, muội hỏi ý của ta chưa??"

"Sao huynh biết là ta hay vậy??" - Đa Hân thả tay xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn.

" Dám tự tiện xông vào phòng của ta, nếu không là muội thì còn ai. Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đến đây?" - Chí Mẫn gập quyển sách lại,trước đó vẫn không quên tỉ mỉ làm dấu trang sách vừa đọc.

Đa Hân nghe đến đó thì cười cười,nhỏ giọng nói "Ta muốn xin huynh cho Mộc Nhi cô nương ở lại phủ"

Hắn nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới chợt nhớ ra cô gái bị thương kia tên là Mộc Nhi. Hôm trước cô ta đã đến tạ ơn cứu mạng nhưng hắn mãi chú tâm vào binh thư mà chẳng ngó đến cô ta dù chỉ một cái.

" Sao lại xin cho cô ta??"

Đa Hân bất giác im lặng, không biết nên giải thích thế nào cho phải, chỉ là y nhất thời cảm thấy cô ta rất đáng thương. Theo như những gì Đa Hân cho người đi điều tra thì Mộc Nhi này vốn dĩ là con gái của một quả phụ, sau khi mẹ mất cô đến làm nô tì cho một nhà giàu có, chỉ vì có chút nhan còn suýt chút nữa bị bán vào lầu xanh, nếu để một cô nương nhỏ bé như vậy rời đi thì có chút không nỡ.

Chí Mẫn nhìn Đa Hân nhưng bị y bất gặp liền giả vờ nhìn sang chỗ khác, không biết sao hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra một ý nghĩ khác, có lẽ là đã bị lung lay. Hôm đó hắn vô tình nhìn thấy cô ta bị thương nên có lòng tốt muốn cứu người nhưng không ngờ Đa Hân lại để tâm cô gái này.

Nhận thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ Đa Hân quyết đánh cược một phen. Đa Hân cúi người chắp hai tay đứng ở trước mặt hắn.

" Cho cô ta làm tì nữ của ta có được không? Xem như ta năn nỉ huynh, chỉ lần này thôi"

Chí Mẫn nhìn bộ dạng đó mà khẽ cười. Hắn gật đầu nhưng vẫn còn lo lắng:

" Ta cần điều tra lại danh tính của cô ta, người ở bên cạnh muội lai lịch cần phải trong sạch"

Đa Hân cảm thấy vui mừng,chỉ cúi đầu đa tạ hắn. Hắn vì thế mà cũng không thôi mỉm cười.

" Hôm nay thời tiết rất đẹp, muội có muốn cùng ta ra ngoài không??"

Đa Hân vội gật đầu thích thú. Tuy hắn rời khỏi tư gia chỉ mới hai ngày nhưng quả thật khi trở về đã có rất nhiều điểm thay đổi. Hắn nói chuyện với nàng nhiều hơn, thái độ cũng không còn xa cách như trước mà trái lại còn vô cùng tự nhiên và thân mật.

" Được rồi đi thôi,hôm nay chúng ta xuống phố đi dạo. Ta sẽ dắt muội đi ăn hồ lô ngào đường." - hắn khẽ cười nhanh chóng kéo Đa Hân rời đi.

__Nhã Hòa cung__

Sau khi gặp lại Đa Hân tâm tình của Bảo Nhã đã khá hơn rất nhiều. Nhờ nghe theo lời của thái y mà bệnh tình cũng đã khỏi. Hoàng đế thấy Hoàng hậu có chút khởi sắc,nàng cũng chịu nói chuyện với hắn mà vui mừng vô cùng,mấy ngày liền đều đến Nhã Hòa Cung.

Nhìn thấy những món đồ ăn đầy tinh xảo mà Hoàng đế mang đến lòng Hoàng hậu có chút xúc động, đây đều là những món trước kia cả hai dùng cùng Đa Hân. Nói đến đây khóe mắt Hoàng hậu chợt ươn ướt, nàng cho hạ nhân lui xuống,chỉ còn lại hai tâm phúc ở bên cạnh.

" Dạo gần đây trong cung thế nào?"

" Bẩm hoàng hậu,tin đồn Nhị công chúa lẻn vào cung dường như đã bị Hoàng Thượng dập tắt từ lâu. Phía Quận chúa gần đây cũng rất im ắng."

Hoàng hậu hơi gật đầu, thong thả bước vào nội viện, suy nghĩ một lát thì lên tiếng : "mau thay quần áo cho ta" . Nàng mặc một bộ y phục khá đơn giản ngồi trên kiệu đi thẳng đến cung của Hoàng Thái hậu.

Vừa đến cửa cung đã có một tên thái giám đứng đợi sẵn, nhìn thấy Hoàng hậu hắn không hề có chút ngạc nhiên mà chỉ cung kính cúi người hành lễ

" Hoàng hậu nương nương xin dừng bước, Hoàng Thái hậu vẫn chưa thức dậy, xin người đợi một lúc."

Hoàng hậu hơi gật đầu, cả hai cùng đứng ở bên ngoài đợi. Đã nửa tiếng trôi qua Hoàng Thái Hậu vẫn không có ý định cho nàng vào trong. Cung nữ ở bên cạnh hoàng hậu- Thục Loan bất bình khẽ nói : "Hoàng Thái Hậu không muốn gặp người,hay là chúng ta về thôi!"

Bảo Nhã căn bản đã quá quen với chuyện này nên cũng đành ậm ừ cho qua. Sau khi hành lễ vừa định quay gót rời đi liền đụng độ Quận Chúa Thái Lâm.

Tên thái giám khi nãy vừa nhìn thấy nàng ta đi đến liền chạy lại cung kính mời vào. Bảo Lâm nhìn hoàng hậu có chút tự cao mà buông lời: " Ây ya thất lễ quá!! Hoàng hậu nương nương muội xin phép!! Hoàng ngạch nương vẫn còn đang đợi muội!!"

Hoàng hậu cười nhạt rồi rời đi.

Thục Loan đứng ở cạnh nắm chặt cánh tay của Hoàng hậu dìu nàng rời đi, vừa thấy Quận chúa rời đi liền thấp giọng nói nhỏ

" Nương nương, Người cần gì phải nhượng bộ cô ta chứ!! Cô ta là Quận chúa nhưng Người là Hoàng Hậu. Xét về tôn ti người vượt xa cô ta."

Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu " Danh phận không bằng, ngươi biết được điều đó chẳng lẽ cô ta không biết? Bất quá chỉ vì có chỗ dựa vững chắc phía sau,cô ta mới dám lộng quyền như vậy"

Thục Loan lẵng lẽ nhìn xung quanh rồi thấp giọng: "Ý nương nương là.."

" Cô ta là con gái duy nhất của Thái hậu, tuy bề ngoài nhìn Thái hậu có vẻ không để tâm cô con gái này nhưng thực ra lại rất yêu thương cô ta. Nếu Thái Lâm không mắc lỗi gì to tát thì mọi chuyện Thái hậu đều giả vờ không thấy, mắt nhắm mắt mở cho qua" - Hoàng hậu nắm lấy tay của Thục Loan dịu dàng nhắc nhở " Ngươi tốt nhất đừng vì bổn cung mà chống đối với Quận chúa, nhớ không??"

Thục Loan nhẹ giọng đáp " Dạ" rồi đỡ lấy cánh tay Hoàng hậu.

" Phía trước đường trơn,nương nương cẩn thận dưới chân"

Hoàng hậu chỉ trầm mặc chậm rãi bước đi, đoạn đường phía trước tất nhiên là phải cẩn thận rồi, nếu không bị người khác xô ngã chỉ sợ rằng sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Còn tiếp....

Đừng cóa để ý đến tên chap làm gì, toai viết khùm viết đin đó các bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net