28: Ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau, Đa Hân đang đi trên lối hành lang hướng về hậu viện, đối diện đằng trước có một nam nhân mặc quân phục đã đứng đợi sẵn. Y nhanh chóng đuổi khéo tỳ nữ bên cạnh rồi nhanh chóng chạy đến.

Đa Hân cười nói: "không nhìn huynh mặc quân phục suýt chút ta lại quên mất huynh cũng là một tướng quân.. Phác tướng quân đợi ta có chuyện gì quan trọng sao?"

Nếu như hằng ngày hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, khi có người ngoài tuyệt nhiên sẽ tỏ ra cung kính, riêng hôm nay lại bỏ qua lễ nghi,tất nhiên là có chuyện quan trọng cần thương lượng gấp.

" Ta sắp xuất chinh rồi" - Chí Mẫn lạnh nhạt lên tiếng

Đa Hân nhíu mày :"Xảy ra chuyện gì??"

Hôm qua hắn còn nói với nàng tết nguyên tiêu sẽ cùng nàng uống trà hoa cúc, ăn bánh gạo, nay lại bất ngờ ra trận như vậy, thật khiến người khác lo lắng.

Hắn lắc đầu nhìn sang hướng khác: " Hai hôm trước quân Phổ đột ngột vượt biên giới tấn công phía Tây Nam, có ý cướp hai vùng biên giới. Quân của ta đã bị thiệt hại nặng nề, Hoàng thượng có chỉ hạ lệnh cho ta lập tức xuất chinh yểm trợ. Ngày mai sẽ lên đường."

Chí Mẫn liếc nhìn Đa Hân đang sửng sờ trước mặt,dừng lại một chút liền hạ giọng:

" Ta không có ở đây..muội phải cẩn thận!!"

Đa Hân như có điều suy nghĩ:" Ta hiểu rồi,đa tạ huynh đã nhắc nhở.."

Chí Mẫn cúi đầu nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Còn chuyện gì sao?"_ Đa Hân ngẩng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười.

" Đa Hân.., trận chiến này quân Phổ rất quyết tâm,e rằng sẽ không dễ dàng đánh bại. Vài hôm nữa sẽ có Tổng Đốc mới sẽ đến, sau khi bàn giao mọi chuyện lại cho hắn, Mân Đại tướng quân cũng sẽ đến Tây Nam."

Đa Hân nhận thấy hơi thở như bị tắc nghẽn lại, không khí thật ngột ngạt, y hít một hơi thật sâu rồi cười rộ lên:

"Những năm qua,các trận chiến nhỏ lớn huynh đều đã từng trải qua,không phải lúc nào cũng địa thắng trở về sao??Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ta sẽ ở đây chờ huynh đại thắng trở về"

" Đa tạ " Hắn ngắm nhìn nụ cười của nàng rồi cũng cong lên một nụ cười ôn nhu -
" Tin tưởng ta, ta sẽ trở về sớm thôi"

Chỉ một câu nói bình thường nhưng ẩn sau nó là cả một lời hứa hẹn to lớn mà chỉ riêng bọn họ hiểu được. Cuộc trò chuyện này sẽ không phải là cuối cùng.Lần gặp gỡ này cũng không phải là dấu hiệu kết thúc. Tất cả chỉ mới bắt đầu..chỉ mới bắt đầu thôi..

____

Cả tư gia nháo nhào chuẩn bị cho ngày mai,Đa Hân cũng ra lệnh các cung nhân bên cạnh giúp đỡ,mãi đến tối Tỉnh Đào mới rảnh rỗi ngồi tán gẫu với Đa Hân. Nhưng kể từ đầu đến cuối Đa Hân chỉ ậm ừ cho qua, gương mặt không để lộ một chút cảm xúc.

" Muội có đang nghe ta nói không??"

Đa Hân gật đầu : "Muội đã biết rồi"

Tỉnh Đào nhìn chầm chầm tiểu muội muội ngốc nghếch đang chậm rãi vẽ vời mà oán giận vô cùng.

" Muội thật sự không buồn sao??"

Đa Hân khẽ cười đặt bút xuống nghiêng mực quay sang nhìn Tỉnh Đào

" Tỷ tỷ nói thử xem,tại sao muội phải buồn chứ!!"

Hắn là tướng quân,nhiệm vụ là ra trận bảo vệ lãnh thổ, đây là vấn đề nghiêm trọng. Hoàng thượng đã tin tưởng giao phó cho hắn, y lẽ ra nên mừng vì hắn được tín nhiệm, có cơ hội lập công. Tại sao lại phải buồn phiền.

Tỉnh Đào nhìn nữ nhân ngốc nghếch trước mặt mà cau mày, nàng dù có ngốc cách mấy cũng có thể nhìn ra Đa Hân đang giả vờ bình tĩnh nhưng nội tâm đang buồn bã vô cùng. Bức tranh vẽ ra cỏ cây đều rũ xuống thiếu sức sống đến vậy cơ mà!!

" Chẳng còn cơ hội nữa đâu, muội mau thổ lộ đi!!"

Lời nói của Tỉnh Đào như một mũi lên lao thẳng vào trái tim của Đa Hân, chẳng mấy chốc mặt y đã đỏ như trái cà chua. Thổ lộ cái gì chứ?? Hắn và y chỉ là huynh đệ thân thiết, thổ lộ..nhảm nhí

Đa Hân cười phá lên: " Tỷ đang nói cái gì vậy, có phải là mớ ngủ không?? Hahaha"

" Muội đừng tưởng ta không biết, chỉ cần nhìn sơ qua ta đã nhận ra muội có tình cảm với Phác .."

Lời nói chưa dứt liền bị Đa Hân chen vào lấp ba lấp bấp

" Tỷ có phải ăn trúng cái gì không?? Muội..Muội không nói chuyện với tỷ nữa, tỷ mau ra ngoài đi, muội tiếp tục vẽ đây."

Tỉnh Đào nhún vai rồi rời đi. Vẫn không quên để lại một câu " Can đảm lên..!"

Đa Hân giơ nắm đấm đe dọa rồi quay lại tiếp tục vẽ, đợi cánh cửa vừa đóng lại liền nhảy vội lên giường trùm chăn kín mít.

"Sao có thể.."

Tâm trạng của Đa Hân dần tồi tệ hơn, tình yêu luôn là thứ khiến y né tránh và việc bày tỏ là điều không bao giờ tmy nghĩ đến.

Rốt cục là bị hắn ta hấp dẫn bởi cái gì??

Hắn đẹp trai ,hắn tài giỏi,hắn ấm áp, hắn..

Thật sự là bị hắn mê hoặc rồi...

Đa Hân lăn lộn vài vòng trên giường,nghĩ ngợi lung tung một chút rồi cũng dần ngủ thiếp đi.

___

Nửa đêm, bên ngoài hành lang một bóng dáng ẩn hiện phía trước cửa phòng.

Đích xác là một nam nhân.

Chỉ cần nhìn cái bóng đã cảm thấy thân hình cao lớn, khỏe khoắn,e rằng dung mạo cũng rất tuấn tú.

Hắn cứ liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng, định giơ tay lên gõ cửa rồi lại rút lại. Lặp đi lặp lại vài lần hắn khẽ thở dài. Rốt cuộc là hắn đang định làm gì cơ chứ!! Căn phong này vốn là của công chúa Đa Hân.

Bởi vì hôm nay tư gia bận rộn chuẩn bị hành trang nên các thái giám lẫn cung nữ đều đi nghỉ từ rất sớm. Tư gia đêm nay yên ắng đến lạ thường. Riêng chỉ có hắn là trằn trọc cả đêm, định rời phòng đi dạo một lúc,lại không kìm được lòng đi đến đây.

Phác Chí Mẫn, hắn bị điên rồi. Nếu để người khác bắt gặp hắn có cả trăm cái miệng cũng không sao giải thích được.

Đa Hân ngồi trên giường mắt hướng ra cửa,hai mắt sáng rực..y tất nhiên nhận ra đó là ai.

"Cốc..cốc"

Nam nhân đó nhẹ nhàng gõ vào cửa. Tiếng động phát ra rất nhỏ nhưng đủ để ai đó nghe thấy.

Một khoảng im lặng bao trùm không gian.Hắn vừa quay lưng thì bên trong phát ra tiếng nói " Ta vẫn chưa ngủ"

Người bên trong bước đến cửa,nắm lấy tay cầm định mở cửa liền bị thứ gì đó chặn lại. Người bên ngoài dùng tay giữ chặt cánh cửa,như né tránh không muốn đối diện.

Đầu óc hắn như muốn nổ tung, vừa rồi rất muốn gặp nhưng bây giờ lại lúng túng không thôi. Hắn muốn gặp Đa Hân nhưng lại không biết nên nói gì khi gặp,lại càng không biết nên giải thích ra sao.

" Huynh không ngủ được sao?"

"Ừ.."

Người bên trong khẽ cười,trong lòng vui như có tầng tầng lớp lớp hoa bay trong lòng "Mở cửa đi,ta sẽ không hỏi gì cả??"

Cánh tay rắn chắc chia dần rút lại,hắn cũng lùi lại vài bước. Cánh cửa dần hé mở để lộ ra dáng vẻ của một nữ nhân,thân mặc trang phục màu xanh nhạt, mái tóc tùy ý xõa sau lưng.

Cả hai không nói gì chỉ im lặng bước đi trên dãy hành lang tối tăm. Xột xoạt một tiếng,âm thanh hỗn tạp vang lên giữa tư gia yên tĩnh.

"Tối quá." Đa Hân lẩm bẩm nói.

Sau lưng "tách tách" một tiếng,là thanh âm châm lửa vang lên. Que diêm bốc cháy,ngọn lửa chập chờn,màu vàng ấm áp soi sáng để lộ gương mặt nam nhân đầy khôi ngô.

Đi đến gần cuối hành lang,que diêm cũng tắt hẳn, ánh nhìn của Đa Hân cũng dần thích nghi được. Hai người cứ lặng thinh đứng đối mặt nhau một hồi. Chí Mẫn ngẩng đầu nói với giọng dịu dàng "Đêm nay cùng ta ngắm trăng được không?"

Đa Hân gật đầu,lẻo đẻo đi theo sau lưng hắn, cả hai đã ổn định vị trí trên mái ngói.Đa Hân ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao mà cười thích thú: " Đẹp quá!!"

Hắn khẽ mỉm cười giơ lên trước mặt Đa Hân một miếng ngọc bội, màu thạch lam kiểu dáng hình nửa vòng tròn, đây không phải là một miếng ngọc bội bình thường, hắn đã kì công tìm đến ông chủ tài giỏi nhất để chế tác, khéo léo khắc chữ lên.

"Cái này..."

" Quà ta định tặng muội vào tết nguyên tiêu"

" Sao huynh không đợi đến đó mà lại tặng ngay bây giờ"

Ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu, hắn biết rõ,ngay khi hắn rời đi,hoàng đế chắc chắn sẽ không để cho nàng ở đây. Hắn lo sợ sẽ không có cơ hội nên mới gấp gáp tìm nàng giữa khuya để đưa món quà này.

Đa Hân ngắm nghía miếng ngọc, nó nhỏ hơn ngọc bội thông thường, bên trên còn có một lỗ nhỏ có thể xỏ làm dây chuyền, nếu nhìn chữ sẽ thấy hai chữ "địa" và "cửu"

" Muội giữa phân nửa,ta giữ phân nửa"

Hắn đưa nửa miếng ngọc còn lại ghép vào của Đa Hân. Hai miếng ngọc ghép lại được chữ "thiên trường địa cửu" - có nghĩa là trời đất mãi mãi. Ý của hắn đã rõ, hắn muốn hắn và nàng mãi mãi bên cạnh nhau.

Đa Hân chỉ biết nhìn hắn, đáy mắt dấy lên đợt sóng nhỏ,từng gợn rất nhẹ...

" Đa tạ huynh."

" Muội thích nó chứ??"

" Cũng có một chút.."

Đa Hân mỉm cười dịu dàng :" Muội sẽ giữ nó thật cẩn thận, sau này khi nhìn thấy nó,muội sẽ nhớ đến nơi này và đặc biệt là có chút gì đó nhớ đến huynh"

Đa Hân ngước đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của hắn dành cho y.

" Ngày mai huynh còn phải lên đường sớm, chúng ta xuống dưới thôi." Đa Hân vội đứng dậy, bước đi loạng choạng suýt ngã. 

Đêm ấy tư gia nọ có hai kẻ mất ngủ, trên tay cứ giữ khư khư một miếng ngọc bội, trân quý như sinh mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net