Chương 61 : Ác duyên của nhân vật phụ và nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ muốn ra ngoài nhìn Quỷ thành không?" Phong Lăng ngồi vào mép ghế quý phi nhìn Hàn Tuyết Băng lim dim muốn ngủ, trên mặt xoẹt qua sự lo lắng cùng đau lòng. Hàn Tuyết Băng nghe vậy cố gắng mở đôi mắt khép hờ ra nhìn Phong Lăng khẽ gật đầu.

" Đến đây cũng được mười năm mà vẫn chưa cẩn thận ngắm Quỷ thành" Hàn Tuyết Băng ngồi dậy vươn tay ra ôm cổ Phong Lăng, cả cơ thể rúc vào lòng y, Phong Lăng cẩn thận bế nàng bước khỏi phòng. Ánh sáng nóng bỏng chiếu lên người nàng cũng không làm nàng thấy ấm áp thêm chút nào, trên mặt nở nụ cười nhạt. 

" Tỷ sẽ sớm khỏi thôi " Phong Lăng nhỏ giọng an ủi Hàn Tuyết Băng, nàng chỉ cười không nói gì, khỏi làm sao dễ như vậy kia chứ? Đây không phải là bệnh mà là sự trả giá của cấm thuật, muốn khỏi với tu vi hiện giờ của nàng vẫn còn chưa đủ.

" Không sao, chúng ta nhìn Quỷ thành đừng nhắc chuyện này " Hàn Tuyết Băng híp mắt nhìn trời, không hiểu sao trong lòng nàng có cảm giác thật khó chịu. Như thể sắp nhìn thấy thứ bản thân không thích hay gặp chuyện không hay vậy, chỉ mong là nàng nghĩ nhiều. Đoàn người của họ rất bắt mắt, tuấn nam mĩ nữ cùng người hầu thanh tú có thừa theo sau dạo quanh thành. Nhìn Quỷ thành phồn vinh kẻ bán người mua nhốn nháo ồn ào tâm tình Hàn Tuyết Băng vui lên một chút, thấy thứ gì hay đều mua.

" Tỷ chúng ta vào trong uống trà nghỉ ngơi một lát lại đi tiếp" Phong Lăng nhìn Hàn Tuyết Băng một đầu là mồ hôi cùng với gương mặt cắt không còn tí máu nào thì lên tiếng nói. Bước chân không ngừng mà bước vào tửu lâu nổi tiếng nhất Quỷ thành Trúc hiên, chưa bước vào cửa đã đụng mặt một nam nhân thanh y. Trên y phục thêu cành trúc, quanh thân tỏa ra khí tức ôn nhu văn nhã của thư sinh tay trói gà không chặt. Khuôn mặt được coi là có một không hai nổi bật trong đám người, nếu bỏ qua vẻ tiều tụy cùng chán nản trên người y thì cũng hạ sát hàng ngàn người bởi dung nhan của y.

" Mặc là ngươi phải không?" Mộ Dung Tịch kinh hỉ lên tiếng, tiến lại gần nhìn Hàn Tuyết Băng trong vòng tay của Phong Lăng, nghe thấy giọng nói này Hàn Tuyết Băng trong lòng kêu khổ. Nàng cảm nhận được thật sâu ác ý đến từ thế giới này, nàng chỉ đi ra ngoài dạo một tí thôi mà cũng có thể gặp được nhân vật chính là sao? Đã thế còn ôn nhu gọi Mặc nữa chứ, mịa nó, bản cô nương bây giờ là thân nam nhi được không? Đã vậy chúng ta từng gặp mặt nhau rồi sao?

Hàn Tuyết Băng cảm thấy vòng tay ôm mình của Phong Lăng cứng đờ không khỏi đưa mắt nhìn y, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của y thì coi như hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Nàng thật không ngờ Lăng nhi lại có bản lĩnh như vậy, có thể bẻ cong cả nam chính trong truyện,khi về nhất định phải thưởng cho Lăng nhi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện Hàn Tuyết Băng ôn nhu nhìn Mộ Dung Tịch mà lên tiếng "Tịch, sao huynh lại ở đây?" Phong Lăng nghe giọng nói ôn nhu ngây thơ phát ra từ người nàng thân mình không dễ phát hiện run run, khóe miệng run rẩy không ngừng. Hàn Tuyết Băng không dấu vết béo vai y khiến Phong Lăng chỉnh đốn lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, khuôn mặt lạnh băng nhìn Mộ Dung Tịch hung ác nói.

" Mặc nhi, đệ nói thật cho tỷ biết, lần trước đệ bất chấp sử dụng linh lực là vì người này phải không?" Phong Lăng diễn tốt đến nỗi khiến Hàn Tuyết Băng cũng ngây người, nếu nàng không biết chuyện gì mà nhìn thấy biểu hiện này của y cũng nhất định là bị lừa tin sái cổ.

" Tại sao lần trước đệ đi không lời từ biệt?" Mộ Dung Tịch đồng thời lên tiếng với Phong Lăng, nghe thấy lời nói của y thì ngây ngẩn cả người nhìn Hàn Tuyết Băng tránh né ánh nhìn của hắn thì ngọn lửa giận vô cớ trong lòng dịu đi rất nhiều. Nhìn thấy cái nhìn không đồng ý, hồ nháo của Phong Lăng thì tâm lo lắng lên nghe tiếp lời nói của người đối diện.

" Đệ biết lí do mẫu phụ để đệ từ nhỏ ở Dược cốc là gì mà, gần đây mới khá hơn trước một chút mà đệ lại giám sử dụng linh lực."

" Đệ là không muốn sống nữa phải không?" Phong Lăng càng nói cơn giận càng không kiềm chế được, xoay người định đi thì bị Mộ Dung Tịch ngăn lại bước tiến.

" Từ từ, có thể cho tôi và Mặc nói chuyện một lát được không?" Mộ Dung Tịch nhìn Hàn Tuyết Băng chằm chằm không rời làm nàng nổi hết da gà, đừng nhìn bà như vậy chứ! Đáng sợ lắm đó áp lực lắm đó.

" Tỷ, cho đệ nói với Tịch một câu thôi, chỉ duy nhất một câu thôi" nhìn vẻ mặt năn nỉ của Hàn Tuyết Băng Phong Lăng cảm thấy thật sự ác hàn. Nhắm mắt cố gắng áp xuống cơn buồn nôn, vừa mở miệng muốn đồng ý thì bên trong quán có một giọng nói ngọt lịm vang lên làm cả Hàn Tuyết Băng và Phong Lăng đều run lên trong lòng đều chạy qua dòng chữ xúi quẩy.

" Tịch ca ca Nguyệt nhi cuối cùng tìm được huynh rồi " thiếu nữ một thân lửa đỏ, thân hình ma quỷ có thể làm cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều sôi trào, với khuôn mặt lại mang nét trẻ con manh manh. Người này không phải ai khác mà là nữ chính Hàn Tuyết Nguyệt, Mộ Dung Tịch nghe thấy giọng nói này cả khuôn mặt xanh trắng đan xen trông rất buồn cười.

" Hàn tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không?" Mộ Dung Tịch cố nặn ra một nụ cười thân thiện mà tiếp đón Hàn Tuyết Nguyệt, thấy cảnh này Hàn Tuyết Băng chọn chuẩn thời cơ mà thất vọng đau đớn lên tiếng.

" Tỷ chúng ta đi " Hàn Tuyết Băng chôn mặt vào vai Phong Lăng rầu rĩ nói, trong lòng thì đào mộ tổ tiên tác giả ra quất thi mấy ngàn lần. Ác duyên, cái định luật nhân vật phụ đi đâu đều có thể gặp nhân vật chính ở đó để mà làm đá kê chân cho nhân vật chính. Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch nên mới đen đủi như vậy sao?

" Mặc đừng đi " Mộ Dung Tịch hoang mang nhìn U Mặc không muốn nhìn y đến một lần nữa, tâm như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào. Bàn tay tay giơ lên muốn bắt lấy vạt áo của U Mặc lại bị Hàn Tuyết Nguyệt giữ lại kéo vào Trúc hiên, Phong Lăng và Hàn Tuyết Băng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa nhả ra được đã bị nghẹn ở họng khi bên trong Thượng Quan Ngọc nở nụ cười thân thiện quá mức chào hỏi.

" U đại tiểu thư, U thiếu chủ trùng hợp vậy? Ngọc có vinh hạnh mời hai vị cùng uống trà  không?" Thượng Quan Ngọc nở nụ cười chuyên nghiệp, nhìn cái nụ cười giống gian thương kia cả Phong Lăng và Hàn Tuyết Băng đều muốn nói từ chối. Nhưng không được, nếu làm như vậy thì kế hoạch lần này sẽ hư hết, cả hai nhịn xuống sự chán ghét trong lòng mà nở nụ cười ứng tiếng.

" Thượng Quan thiếu chủ đã mở lời thì cung kính không bằng tuân mệnh " Phong Lăng cười ngượng ngùng nói, trong lòng thì phun tào không ngừng, đến bao giờ mới có thể tỏ rõ bản chất hung tàn của cái vai này đây? Cái gì mà ngượng ngùng e thẹn, thục nữ, ni mã lão tử là nam nhân cần quái gì mấy thứ đó chứ.

" Thỉnh " Thượng Quan Ngọc làm động tác mời, Phong Lăng ôm Hàn Tuyết Băng theo sau, lúc bước vào nhã gian hai người chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Vì sao á? vì trong phòng ngồi toàn người họ ghét không, phải nói đúng hơn là dàn hậu cung của nữ chính. Trong đó chỉ một người duy nhất làm Hàn Tuyết Băng để tâm, nam nhân kim y luôn nở nụ cười như cừu non cầm chiết phiến phe phẩy. Kẻ này đáng lẽ không nên ở đây, với địa vị bây giờ của y làm sao có thể để mắt đến Hàn Tuyết Nguyệt không chút nổi bật nào, còn không có giá trị để y lợi dụng. Vậy chỉ có một lí do duy nhất mà y xuất hiện ở đây chính là tìm kiếm tung tích Ma Thần, lần này vui rồi kẻ cần mắc câu thì không mắc, kẻ không cần thì lại mắc câu. Lần này mà không cẩn thận thì coi như xong đời, nhất là với tình trạng hiện tại của nàng không khả năng bảo vệ bản thân.

" Kẻ này rất nguy hiểm, cẩn thận với y " Hàn Tuyết Băng ghé vào tai Phong Lăng nói nhỏ gần như không thể nghe được, Phong Lăng nhìn lướt qua mọi người trong phòng đôi mắt dừng lại trên kim y nam nhân một lát rồi rời đi. Cẩn thận đặt Hàn Tuyết Băng ngồi xuống ghế rồi mới ngồi xuống bên cạnh để nàng dựa vào lồng ngực y khỏi ngã.

" Để tôi giới thiệu, đây là đại tiểu thư và thiếu chủ của Quỷ thành " Thượng Quan Ngọc cười giới thiệu, Phong Lăng gật đầu với mọi người rồi lên tiếng.

" Tiểu nữ U Lam, đệ đệ U Mặc " Phong Lăng giới thiệu đơn giản rồi không nói nữa, cầm món ăn nho nhỏ tinh xảo đút cho Hàn Tuyết Băng mắt khép hờ trong lòng, trong mắt là sự lo lắng dễ nhận ra.

" Tại hạ Lam Thanh chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi thiếu thành chủ " Lam Thanh mặc một thân lam y thêu mây trắng tay cầm tách trà xoay xoay nở nụ cười trông như một con hồ ly gian xảo

" Lam thiếu lâu rồi mới gặp " Hàn Tuyết Băng miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn Lam Thanh mà lên tiếng, Lam Thanh thấy vậy cười nhạt,nam nhân kim y ngồi bên cạnh cũng lên tiếng mà giới thiệu.

" Ma Thiên Long lần đầu gặp mặt " Ma Thiên Long cười nói, nâng ly trà trong tay kính về phía hai người, Phong Lăng nâng ly kính lại.

" Tại hạ Lãnh Thiên Y lần đầu gặp mặt " Lãnh Thiên Y phóng khoáng cười nói, Hàn Tuyết Băng khóe miệng trừu trừu vậy mà tập hợp được bốn người rồi nhanh thật.

" Mộ Dung Tịch vừa gặp mặt " Mộ Dung Tịch câu nệ nói, đôi mắt từ khi Hàn Tuyết Băng hai người đi vào vẫn chưa rời đi nơi khác.

"Hàn Tuyết Nguyệt mới gặp" Hàn Tuyết Nguyệt híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Hàn Tuyết Băng, sát ý mãnh liệt quay cuồng trong đáy mắt, nhận thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của Hàn Tuyết Nguyệt Hàn Tuyết Băng chỉ cười nhạt trong lòng. Đợi đến lúc Cẩn tỉnh dậy thì trò vui mới bắt đầu, để nàng xem khi không có Cẩn bảo vệ thì nữ chính của chúng ta sống được bao lâu? Nhất là khi mối nguy hiểm đầu tiên trong truyện sắp sửa xảy ra.

----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC