Chương 62 : Thành chủ đầu tiên của Quỷ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết thiếu chủ làm sao vậy?" Ma Thiên Long cười ngâm ngâm lên tiếng hỏi, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung hết trên người Hàn Tuyết Băng, nàng khó chịu nhíu mày. Phong Lăng sâu  trong đáy mắt ánh lên sát ý nhưng trên mặt lại là sự lo lắng và khó mở miệng, thấy vậy Ma Thiên Long đầy hứng thú muốn biết. Người kia khiến hắn cảm thấy thân quen và đầy nguy hiểm, như cảm giác trên người người đó vậy.

" Chuyện này khó nói lắm sao?" Lam Thanh cũng lên tiếng hỏi,những người khác gật đầu phụ họa, thấy vậy Phong Lăng đành thở dài nói.

" Nếu Ma huynh là người Ma gia thì chắc chắn cũng biết thành chủ đầu tiên của Quỷ thành" Phong Lăng nhìn Ma Thiên Long đầy ý vị, Ma Thiên Long nghe vậy biểu tình trên mặt cứng đờ như thể nghĩ đến chuyện gì đó mà biểu cảm như nuốt phải ruồi bọ. Hàn Tuyết Băng khẽ nâng mí mắt nhìn thấy trong lòng như mở cờ, hừ ngươi nghĩ ngươi là ai mà xứng đáng với hai chữ Ma Thiên này? Chỉ là một con bạch nhãn lang kinh tởm mà cũng muốn lấy hai chữ đó làm họ. Bọn ta không làm ngươi buồn nôn chết ta không phải Hàn Tuyết Băng.

" Ta chưa từng nghe qua " Ma Thiên Long nắm chặt cái ly trà trên tay, giọng nói áp chế lửa giận trong lòng mà lên tiếng, nghe vậy mọi người đều dùng biểu tình kinh ngạc nhìn y. Làm khuôn mặt của Ma Thiên Long càng đẹp, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống mấy vạn năm cảm xúc rất nhanh đã bình ổn lại.

" Thật sao? Huynh có phải là người của Ma gia không vậy?" Phong Lăng đầy nghi ngờ mà nhìn Ma Thiên Long, biểu tình trên mặt muốn nói lại thôi làm mọi người thật có hứng thú biết chuyện này.

" U Lam tiểu thư có gì khó nói sao?" Thượng Quan Ngọc cười ngâm ngâm mà nói,bàn tay xoay ly trà nhìn sâu vào Phong Lăng đầy thâm tình làm cho y nổi hết cả da gà, y thích Hạ là thật nhưng không có nghĩa là y thích nam nhân a.

" Không có gì, vị thành chủ đầu tiên của Quỷ thành là người của Ma gia ở Vạn giới, trong tên được ban Thiên tự"nói đến đây Phong Lăng dừng lại nhìn Ma Thiên Long khi nghe đến đây thì khuôn mặt cứng đờ,đôi mắt thâm sâu thêm vài phần. Phong Lăng cũng không gạt người ăn uống mà tiếp tục nói tiếp, bàn tay ôm Hàn Tuyết Băng chặt hơn như thể chuyện này liên quan đến mạng sống của nàng. Càng làm cho mọi người hứng thú,nhất là Hàn Tuyết Nguyệt vì ả cảm thấy trong chuyện này chắc chắn sẽ có liên quan đến việc sau này ả có thể nắm lấy Quỷ thành vào tay.

Quỷ thành hàng vạn vạn năm trước đây chỉ là một mê trận tự nhiên hình thành, là nơi giao với lối đi thông hướng huyết hải duy nhất tồn tại tại vạn giới trừ Quỷ giới. Không biết bắt đầu từ khi nào thì nơi đây đã hình thành nên thành trấn lớn chiếm một phần hai nơi mê trận này, nơi này được gọi là Quỷ thành một phần là vì nơi đây mỗi khi mặt trời khuất bóng thì trở thành nơi đi lại của linh hồn của kẻ đã chết. Phần còn lại là vì thành chủ là người có khuôn mặt bị hủy hoại, xấu xí như mặt quỷ, tên của thành chủ không ai không biết Ma Thiên Mộ, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Giới tính của vị thành chủ này là một bí ẩn, chỉ biết Ma Thiên Mộ luôn mặc huyền y, bên hông đeo ngọc bội đỏ như máu, tay cầm cốt phiến, đầu có cốt trâm. Ngồi trên một bộ xương người khổng lồ nhuộm đỏ bởi máu, chân đeo cốt lạc, mỗi bước chân hoa máu nở đầy trời.

Năm đó Quỷ thành có một trận chiến tồn vong, theo tiền nhân kể lại hôm đó bầu trời Quỷ thành chìm trong màu máu, trong không khí huyết tinh nồng đậm. Từ lòng đất hàng vạn xương khô chui ra, trong tay cầm vũ khí sắc bén có thể xuất chiến bất kỳ lúc nào, mưa bắt đầu rơi người trong thành được bảo vệ trong trận pháp bất an nghe tiếng gào thét của ma quỷ. Từ chân trời xuất hiện một đốm đen nhỏ lớn dần theo thời gian, cắn nuốt bầu trời máu ở Quỷ thành nếu nhìn kỹ có thể thấy thứ đang cắn nuốt bầu trời là những con trùng đen thui xấu xí. Trên người chúng phát ra mùi tanh hôi làm người buồn nôn, xương khô ở dưới bắt đầu xao động, nhảy lên cao huy vũ khí trên tay từng đợt khí sắc bén hóa thành thực thể thôn phệ đám trùng trên trời. Xác chúng như mưa rơi đầy đất, nước mưa cũng vì vậy mà hóa đen, sấm chớp vang lên không ngừng như thể muốn xé rách hư không.

Ma Thiên Mộ đưa đôi mắt đen tuyền nhìn vào hư không, xuyên qua hàng vạn cốt khô, hàng vạn trùng độc dừng lại trên người nam nhân mặc y, khuôn mặt không biểu cảm nhìn tình cảnh bên dưới. Như cảm nhận được ánh mắt của Ma Thiên Mộ y đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn lại, nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt y là sự say đắm điên cuồng, độ cung bên khóe miệng khẽ kéo cao vài phần. Bốn mắt nhìn nhau thời gian như ngừng trôi, cả thế giới chỉ còn lại đối phương tồn tại, Ma Thiên Mộ trong mắt tràn đầy đau thương, đến cuối cùng hai người vẫn đi đến bước đường này. Là y không có niềm tin vào tình cảm của họ hay là y chưa bao giờ tin tưởng vào những gì mà ta đã làm cho y, có lẽ từ trước đến nay chỉ là một mình ta đơn phương tình nguyện. Là ta đơn phương thích y, là ta đơn phương muốn dành thứ tốt nhất trên đời cho y, là ta vô sỉ muốn lăn giường cùng y.... Ta chưa bao giờ nhìn thấy được thứ ta khao khát trong mắt y, đối với y ta là gì?

Ma Thiên Mộ nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc trong tâm, khi đôi mắt ấy lần nữa mở ra bên trong chỉ còn sát ý lạnh lùng, cốt phiến trong tay luôn mở đã gấp lại hóa thành kiếm cốt. Nhẹ vung kiếm cốt trong tay nơi đi qua chỉ còn lại đống hoang tàn, không chừa lại cặn bã, bộ xương khô khổng lồ dưới chân cũng động lao nhanh về phía mạc y nam nhân. Mặc y nam nhân cũng rút thanh kiếm bên hông ra lao về phía Ma Thiên Mộ,nơi hai người đi qua bị kình khí tàn phá đến bất kham. Kiếm hoa bay múa đầy trời, mang leo cái lạnh lẽo của nước mưa thấm vào lòng người, mỗi khi hai thanh kiếm chạm vào nhau thì kình khí khổng lồ càng quét cả nửa chiến trường, không biết từ lúc nào mà cả xương khô và độc trùng đều bị hôi phi yêu diệt.

Nước mưa chảy vào mắt cay xót muốn nhòa tầm nhìn Ma Thiên Mộ không để tâm chùi nước mưa trên mặt đi, bộ huyền y trên người cũng không biết khi nào đã nhuộm đỏ như những cái gai nhức nhối đâm vào mắt người nhìn. Xương khô hóa thành bụi, cốt phiến vỡ nát, trên cổ là một đường chỉ đỏ, máu tươi theo đó chảy xuống xương quai xanh biến mất vào huyết y trên người, khuôn mặt Ma Thiên Mộ vì những vết sẹo và vết bỏng chi chít mà dữ tợn. Nhưng lại không che lấp được sự thanh thản trên mặt, trong mắt là sự lạnh nhạt lạ thường nhìn sâu vào người nam nhân trước mặt. Nước mắt hòa với nước mưa chảy xuôi trên mặt, môi Ma Thiên Mộ hơi mấp máy như muốn nói câu gì nhưng lại không thể, cả cơ thể vô lực đổ rạp xuống đất đôi mắt cũng nhắm lại không mở ra. Hơi thở hòa vào màn mưa mà tan biết, mặc y nam nhân biểu tình trên mặt vỡ nát hoang mang nhìn cơ thể lạnh ngắt của Ma Thiên Mộ.

" Tại sao lại không đánh trả? Tại sao" nam nhân ôm cơ thể của Ma Thiên Mộ lẩm bẩm không rõ vòng tay ôm lại càng xiết chặt, trên không trung bị xé mở một thông đạo từ bên trong một thiếu nữ tử y tay dắt cặp song sinh long phượng hoang mang lao ra. Lúc nhìn thấy tình cảnh bên dưới đôi mắt đổi màu liên tục trừng lớn, trong đó là sự không tin, sợ hãi và đau thương.

" Mộ " tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng trong không trung, một chưởng đánh bay mặc y nam nhân, cơ thể nho nhỏ run rẩy ôm người vào lòng, cặp song sinh không thể nói chỉ kêu lên " a a a a" không rõ.

" Ta thật không rõ Mộ thích ngươi ở điểm nào mà làm trái ý, bị mẫu thân từ bỏ mà theo đuổi ngươi" thiếu nữ khó thở nghiến từng chữ qua kẽ răng

" Bị lấy đi tu vi, lấy đi địa vị, lấy đi dung mạo,..... bất chấp trái với thiên đạo vẫn để hai đứa trẻ có dòng máu ti tiện của ngươi xuất hiện trên thế giới này " hai đứa trẻ nghe vậy cả cơ thể run lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung mang đầy hận ý nhìn mặc y nam nhân chết đứng khi nghe thiếu nữ nói vậy.

Kể từ lúc đó đời sau của thành chủ đều xuất hiện người bị phong ấn tu vi, chỉ có ở Quỷ thành mới sử dụng được linh lực, nếu mạnh mẽ sử dụng linh lực bên ngoài thì đồng nghĩa với việc rút lấy tuổi thọ của mình, linh lực dùng bao nhiêu thì thọ mệnh bị rút ngắn bấy nhiêu. Ngoài ra đời sau của thành chủ mà có nam tử thì sức khỏe rất yếu ớt đồng thời thọ mệnh cũng không dài, sống nhiều nhất là năm trăm năm cho dù tu vi có tăng đến đỉnh phong cũng không thể thay đổi. Nghe đến đây biểu cảm của mọi người đều thay đổi khác nhau, có người đồng tình, có người vui sướng khi người gặp họa, có người suy tính sâu xa, có người lại đau đớn hổ thẹn.

" Đại tiểu thư người của Dược cốc đến rồi " một hắc y nam nhân đột ngột xuất hiện sau lưng Phong Lăng cung kính lên tiếng, nghe vậy Phong Lăng không bỏ nhìn Hàn Tuyết Băng chìm vào giấc ngủ trong lòng mình.

" Đại tiểu thư, đây là vì tốt cho thiếu chủ, bên phía vị kia cũng đã có dấu hiệu tỉnh rồi " hắc y nhân dùng giọng khuyên can mà nói với Phong Lăng, người nghe được cũng hiểu được người Dược cốc đến là vì tình trạng sức khỏe của thiếu chủ U Mặc. Mộ Dung Tịch nghe vậy muốn nói lại thôi chỉ có thể trơ mắt nhìn U Mặc bị người mang đi khỏi tầm mắt của hắn.

" Tiểu nữ xin cáo từ, trong phủ còn có chuyện cần giải quyết, ba ngày sau gặp ở lôi đài " Phong Lăng sau khi đưa Hàn Tuyết Băng cho hắc y nhân cũng cáo từ, y cần phải nhanh chóng trở về chuyện bên phía kia vẫn chưa xong. Không lâu nữa thí luyện bắt đầu rồi, phải làm cho mấy người này có đến không có về. Sát ý trong mắt chợt lóe mà qua không người nào phát hiện ra sự khác thường của Phong Lăng.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC