Chương 83: Đánh cắp huyết mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng theo khí tức của Phong Lăng tìm kiếm y, nơi nàng đi qua xác quái vật chất đống rồi hóa thành khí thể thôn phệ linh lực và huyền lực trong không gian. Nàng khẽ nhíu mày nhìn bầu trời bị khí thể màu đỏ đen bao chùm, ánh sáng không thể xuyên qua được. Sinh vật cũng bắt đầu có xu hướng táo bạo mất đi lý trí, công kích tất cả những gì di chuyển. Càng theo khí tức của Phong Lăng biểu cảm trên mặt Hàn Tuyết Băng càng lạnh lùng, trái tim cũng đập lỡ nhịp mấy lần. Nhất là khi nhìn thấy số người bình thường và tư luyện giả chết ngày càng nhiều thì càng cảm thấy lo lắng.

Cảm nhận được khí tức của chí tôn và bán chí tôn nơi không xa Hàn Tuyết Băng tâm tình trở nên trầm trọng hơn. Phía trước không chỉ có một hai chí tôn và bán chí tôn, ít nhất cũng có mười người chí tôn và hai mươi bán chí tôn. Lăng nhi sao lại đi về hướng đó? Với tu vi hiện giờ của Lăng nhi với Thao Thiết thì không thể vừa bảo vệ người thường vừa giết hết đám chí tôn, bán chí tôn đó. Rốt cuộc là kẻ ngu nào chỉ đường cho Lăng nhi, nếu nàng biết là ai nàng nhất định sẽ bằm thây kẻ đó ra cho quỷ ăn. Tống Hàn đang đánh nhau với chí tôn đỉnh phong bất thình lình hách hơi xuýt tí là bị đối thủ thừa cơ chém chết. Vuốt lồng ngực chấn an trái tim nhảy loạn, trận bàn trong tay bay ra. Ánh sáng trận pháp bao phủ cả hai, Tống Hàn bàn tay bay nhanh kết ấn, trận pháp theo đó mà động.

Chí tôn đỉnh phong bị vây khốn trong trận pháp trong chốc lát không thể thoát ra. Tống Hàn nhân cơ hội một kiếm giết chết đối thủ trên thân kiếm trong suốt như băng mỏng lây dính chút ít máu đỏ, theo lưỡi kiếm rơi xuống mặt đất. Một vết nứt nữa khép lại, cổng minh giới lại hiện rõ hơn trong hư vô nơi giao nhau giữa các vị diện. Từ khắp mọi nơi ở vạn giới, những người có tu vi đạt đến đỉnh phong ẩn cư từ lâu như có điều cảm nhận đều đưa mắt nhìn về phía không trung. Họ nếu còn do dự không ra tay nữa thì vạn giới thật sự bị thanh trừ không còn một sinh linh sống sót.

Hàn Tuyết Băng vừa đến gần đập vào mắt nàng là cảnh Hàn Tuyết Nguyệt bàn tay xuyên qua người Phong Lăng. Bàn tay rút ra khỏi người y kèm theo một tia sáng màu đỏ chui vào người nàng ta. Trên người Phong Lăng mặc dù không có vết thương nào nhưng khí thế trên người dần dần biến mất, sinh cơ cũng dần rút đi. Những người khác nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn Phong Lăng bị chí tôn và bán chí tôn vây công, bị Hàn Tuyết Nguyệt lấy đi sinh cơ. Không đó không phải là sinh cơ, trong mắt Hàn Tuyết Băng tơ máu nổi lên, khoé mắt như muốn nứt ra nhìn huyết mạch của Phong Lăng bị lấy mất.

" Không...." Hàn Tuyết Băng tê tâm liệt phế kêu, khí tức trên người mất khống chế mà bạo phát, tàn phá mọi thứ xung quanh. Chí tôn và bán chí tôn vừa rồi hợp tách với Hàn Tuyết Nguyệt vây đánh Phong Lăng cảm nhận được khí tức quen thuộc kia không khỏi hoảng sợ. Đưa mắt nhìn về phía nơi khí tức phát ra, thân mình không khỏi run lên mãnh liệt liệt, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là chạy trốn khỏi đây. Trở lại nơi tối tăm ấy cũng được, chỉ cần không cần gặp phải quái vật đó là được. Thân hình họ nhanh chóng rút lui, còn không quên mang theo Hàn Tuyết Nguyệt đang chìm đắm trong sự kinh hỉ không biết gì kia.

" Các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đây" sát khí che trời lấp đất hóa thành thực thể, một bộ xương màu đỏ trên tay cầm lưới hái dần hình thành. Trong không khí có một áp lực vô hình đè nặng tất cả mọi người có mặt ở đây không thở nổi. Thiên phạt trên trời bắt đầu thành hình, Hàn Tuyết Băng cũng không thèm liếc nhìn, đôi mắt nàng bị màu đỏ của máu bao phủ không chút cảm tình nhìn về phía Phong Lăng nằm im trên mặt đất. Huyết mạch chỉ biến mất khi chủ nhân đã chết, một khi bị đánh cắp huyết mạch thì chỉ có còn đường chết. Chết bất kỳ ai đều có thể, nhưng người mà nàng quan tâm thì không thể, cho dù là thiên đạo cũng không thể mang họ đi khỏi tầm mắt của nàng.

" Ngươi giám đụng đến Lăng nhi, ngươi phải chết" Hàn Tuyết Băng vừa dứt lời, bộ xương khô bao phủ nàng huy động lưỡi hái trong tay. Một luồng sát khí hóa thành thực thể bay nhanh về phía đám Hàn Tuyết Nguyệt, không một khe hở để trốn tránh. Đội ngũ hơn ba mươi người nháy mắt chỉ dư lại có ba người, thiên phạt cũng theo sau đó mà rơi xuống trên người Hàn Tuyết Băng. Đôi mắt đỏ máu của nàng liếc nhìn lên thiên phạt trên đầu, khoé môi nhẹ câu, khoé mắt khẽ nâng. Tạo nên khung cảnh mĩ lệ lại đầy nguy hiểm như bỉ ngạn hoa nở rộ bên bờ vòng xuyên. Hai loại khí thế và chạm vào nhau làm không gian nứt vỡ, Hàn Tuyết Nguyệt và hai chí tôn còn lại đều bị cuốn vào vết nứt không rõ sống chết. Những người khác được Hàn Tuyết Băng bảo vệ tránh được một kiếp, hoảng sợ nhìn thiếu nữ như tu la bước ra từ địa ngục đối đầu với thiên phạt kia.

" Mười năm, thật dài, chỉ duy nhất lần này, lần sau ngươi lại ra tay ngăn cản vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại" Hàn Tuyết Băng lạnh lẽo lên tiếng, không chút phập phồng chỉ bình thản như đang nói hôm nay ăn gì. Thiên phạt trên không trung dừng lại, đám mây cũng khẽ run lên, sấm chớp bên trong mây đen nổi lên không ngừng, một lúc lâu sau mới không cam lòng rời đi. Hàn Tuyết Băng chỉ nhìn trong chốc lát thân mình thoáng qua đã ngồi xổm ôm lấy Phong Lăng, khẽ vuốt ve tóc y. Mặc dù nàng rất muốn khóc lóc nhưng tuyến lệ lại không hoạt động, nàng chỉ có thể trừng mắt cay xè nhìn thiếu niên nằm trong lòng mình.

" Nào, đến đây ta giúp con cởi bỏ phong ấn" Hàn Tuyết Băng ôn nhu nói, bàn tay đặt lên tim của Phong Lăng khẽ vẽ. Phù văn theo đó lan tràn ra toàn thân Phong Lăng, sinh cơ dần hồi phục lại không thể hồi phục hoàn toàn. Khí tức quan thân cũng tăng lên phá tan gông xiềng của chỉ tôn đỉnh phong bước vào thần vị. Trên không trung đồng thời xuất hiện một cung điện bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong bước ra ba người, đứng lặng nhìn Hàn Tuyết Băng không nói gì. Thật lâu sau nam nhân tóc trắng che gần hết khuôn mặt mới cất tiếng đầy run rẩy.

" Sư phụ, người vẫn khoẻ chứ?" Giọng nói quen thuộc lại xa lạ này làm Hàn Tuyết Băng quay đầu lại nhìn ba người đứng sau lưng nàng. Không phải là một người và hai con rối, lúc nhìn qua hình ảnh ở Quỷ thành nàng còn không phát hiện nhưng lần này chính diện gặp mặt nàng có thể dễ dàng phát hiện ra.

" Ngươi sao lại ở đây?" Hàn Tuyết Băng nhìn nam nhân với ánh mắt bất khảo tư nghị, không giám tin lại kinh nghi bất định. Nam nhân khẽ run rẩy thân hình, đưa ánh mắt nhìn Phong Lăng nằm trong lòng Hàn Tuyết Băng mà nhìn mình đăm đăm.

" Sư phụ thời gian của chúng ta không nhiều, người có thể nghe Lăng nhi nói hết được không?" Nam nhân vén tóc ra đằng sau lộ ra gương mặt quen thuộc giống y đúc của Phong Lăng, mọi người đều kinh ngạch mở to mắt nhìn họ. "Phong Lăng" bổ nhào vào ôm lấy Hàn Tuyết Băng thân mình run lên mãnh liệt liệt, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng làm lòng y trở nên đắng chát. Nước mắt theo khoé mắt chảy ra ướt đẫm vai nàng, y rất sợ, cảm giác cô độc tồn tại trong thế giới này. Chỉ có một mình y tồn tại trong không gian hỗn độn sơ khai đó, bước đi tìm kiếm sinh linh khác còn tồn tại lại chỉ vô vọng. Ở đó kể cả có là con rối được làm từ nguyên liệu đỉnh cấp cũng không thể tồn tại, lại duy chỉ có y là tồn tại, bởi vì đó là cơ hội mà sư phụ nhường lại cho y.

" Cổng vị diện sắp mở ra rồi, sắp bị Âu Dương Cẩn mở ra rồi" giọng y run rẩy đến khó phát ra thành tiếng, trong đó bao hàm sự sợ hãi, hận ý, đau buồn, cảm xúc phức tạp khác quỵên vào nhau. Hàn Tuyết Băng nghe vậy sững sờ, Cẩn mở cổng vị diện, vì sao?

" Sư phụ, Lăng nhi từ trước chưa cầu xin người điều gì, chỉ duy nhất lần này con cầu xin người. Xin người cho dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định người phải sống, được không?" Hàn Tuyết Băng nhìn " Phong Lăng" đau đớn nhìn nàng kia, trong lòng như bị thứ gì đổ ngang, không lên cũng không xuống làm nàng khó chịu cực kỳ. Rốt cuộc thì tương lai đã có chuyện gì xảy ra? Nếu chỉ là mở một cánh cổng vị diện thì không thể nào làm "Phong Lăng" có cảm xúc phức tạp như vậy khi nói ra.

" Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không?" Hàn Tuyết Băng thấp thỏm lên tiếng, nàng cảm thấy "Phong Lăng" như bây giờ rất không xong, y đang đứng trước bờ vực thẳm, chỉ cần không cẩn thận tác động đến cảm xúc là y có thể sẽ rơi xuống vực thẳm.

" Người hứa với con, hứa trên cái tên Ma Thiên Vũ của người, hứa xong con sẽ nói cho người biết có chuyện gì xảy ra" "Phong Lăng" nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết Băng với ánh mắt quýêt liệt không dung cự tuyệt. Hàn Tuyết Băng nhìn chăm chú vào "Phong Lăng" đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, bàn tay khẽ vẽ trong không trung. Từ trên người "Phong Lăng" một đôi ma đồng cảm đạm hiện ra, như cảm nhận được gì đó mà dãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc trên người nó. Nàng như vuốt ve ma đồng mà bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trong không trung.

" Ta khi đó không còn ở thế giới này sao? Trước khi Cẩn mở cổng vị diện, ta không còn ở thế giới này?" Hàn Tuyết Băng nhẹ giọng nói, thân thể của "Phong Lăng" cứng đờ không nói gì như cam chịu. Nàng hiểu rõ cười nhẹ, trong mắt tinh quang chợt loé rồi nhanh chóng biến mất.

" Lăng nhi, huyết mạch kia cứ để tạm trong tay Hàn Tuyết Nguyệt vài năm, sau này ta sẽ giúp con lấy cả vốn lẫn lời. Bây giờ ta cho con huyết mạch tôn quý nhất vạn giới, hy vọng con có thể dùng nó một cách xứng đáng " Hàn Tuyết Băng đẩy "Phong Lăng" ôm mình ra, bàn tay hóa thành trảo đâm vào lồng ngực của mình rồi rút ra. Theo bàn tay của nàng rời đi còn có một luồng khí màu đỏ nồng đậm như máu, ma đồng sau lưng cũng hiện, đôi ma đồng đỏ tím luân chuyển chỉ còn lại màu tím tà mị yêu dã. Phong Lăng trên mặt dính đầy máu từ lồng ngực Hàn Tuyết Băng chảy ra, đôi đồng tử hóa đỏ khí tức quanh thân bất ổn lại nhanh chóng được Hàn Tuyết Băng trấn an lại. Bàn tay nàng đặt tại lồng ngực của Phong Lăng nói nhỏ gì đó, luồng khí màu đỏ theo đó chạy vào trong cơ thể Phong Lăng. Sinh cơ trong cơ thể nháy mắt trở về hoàn toàn, khí tức trên người cũng biến sâu không thấy đáy. Làm xong hết thảy nàng mới cẩn thận đặt Phong Lăng nằm xuống đứng dậy rời đi.

" Sư phụ người muốn đi đâu" cả hai Phong Lăng đều cất tiếng, nghe vậy bước chân của Hàn Tuyết Băng khẽ dừng. Không quay đầu mà nói với tất cả mọi người có mặt tại đây.

" Ta đi kết thúc lần thanh giới này, Lăng nhi chuyện còn lại ở đây giao lại cho con. Chuyện cần nói con vẫn nên nói với bản thân mình đi" thân mình biến mất trong thiên địa cùng với tiếng sấm rung trời.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC