Chương 84: Ma đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi và ta đều là một, nếu sư phụ đã nói ta nói chuyện với ngươi vậy chúng ta đồng bộ đi" "Phong Lăng" đưa tay về phía bản thân của quá khứ nhìn y do dự trong chốc lát mới nắm lấy tay y. Hai khôi lỗi bên cạnh "Phong Lăng" dùng hết linh lực trong cơ thể tạo ra một kết giới tạm thời ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Hai Phong Lăng đều tiến vào trạng thái thái hôn mê, ma đồng trên người họ bất an sao động một cách táo bạo. Phong Lăng lấy lại ý thức đập vào mắt y là cảnh tượng y không thể nào quên được. Hàn Tuyết Băng cả người là máu không có hơi thở, cơ thể lạnh lẽo nằm trong vòng tay của Âu Dương Cẩn. Hàn Tuyết Nguyệt cùng một nữ nhân một thân hồng y như máu, xinh đẹp vũ mị nở nụ cười phong tình vạn chủng nhìn chăm chú vào họ. Ngón tay khẽ nhúc nhích Âu Dương Cẩn vô
thần ôm Hàn Tuyết Băng giơ lên tay một chưởng đánh nát cơ thể trong lòng ngực. Theo máu thịt văng khắp nơi, ma đồng dần hình thành, nữ nhân bên cạnh Hàn Tuyết Nguyệt thấy vậy nụ cười trên mặt không kiềm chế được tràn đầy hưng phấn và vặn vẹo.

Ma đồng hoàn thành hình thành lại thay đổi hình dạng, dần hóa thành một chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Khung đỡ làm bằng tử tinh điêu khắc các bánh răng chậm chạm di chuyển, cát bên trong đỏ như máu rơi từng hạt xuống đáy. Trên đồng hồ cát ngồi hai nữ nhân giống nhau, nhìn kỹ thì có thể phát hiện cả hai người họ đều có khuôn mặt giống Hàn Tuyết Băng. Khí tức của hai người khác nhau hoàn toàn, người ngồi bên trái mặc y phục chủ đạo là tím kết hợp với đen mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, tà khí lại ma mị như bỉ ngạn bên bờ vòng xuyên. Người ngồi bên phải y phục chủ đạo là màu đen kết hợp với đỏ lại cho người ta cảm giác lạnh nhạt hờ hững cao cao tại thượng lại đầy tang thương của thời gian. Cả hai ngồi đó, đưa đôi mắt đen tuyền như động không đáy nhìn xuống họ, lại như xuyên qua họ nhìn thứ khác trong họ. Tóc trắng bay theo gió, không biết qua bao lâu nữ nhân bên cạnh Hàn Tuyết Nguyệt vẻ mặt không thể tin nhìn đồng hộ cát. Khí tức quanh thân trở nên táo bạo thể hiện sự phẫn nộ giận giữ của chủ nhân.

" Sao lại như vậy? Sai ở nơi nào? Vì sao đã giết chết ả rồi mà bản thần vẫn chưa lấy được thứ đó? Tại sao?" Nữ nhân điên cuồng đánh vào đồng hồ cát, nhưng những đòn tấn công của nàng ta chưa đến trước đồng hồ cát đã bị đánh tan. Hàn Tuyết Băng tử y lười biếng dựa vào Hàn Tuyết Băng huyền y, cả hai đưa đôi mắt nhìn về phía nữ nhân hồng y kia.

" Bởi vì thứ đó không ở trên người ta đát!" Hàn Tuyết Băng tử y vui vẻ lên tiếng, bàn chân đúng đưa trong gió rất thích ý. Hàn Tuyết Băng huyền y đẩy người đang dựa trên người mình ra. Nhìn vẻ kinh ngạc của hồng y nữ nhân khẽ híp mắt đầy nguy hiểm, bên môi kéo ra độ cung khó phát hiện.

" Không có trên người ngươi, vậy nó ở đâu?" Hồng y nữ nhân táo bạo hét, đôi mắt xung đột huyết nhìn về phía họ.

" Ma Thiên Diễm, nó ở đâu thì lại có liên quan gì đến ngươi?" Hàn Tuyết Băng đồng thanh nói, tử y từ trên cao nhìn xuống Ma Thiên Diễm đầy tà tứ và tính toán. Huyền y nhàm chán nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền thu nhỏ lại sự tồn tại tại của bản thân. Huyết sa vẫn cứ rơi từng viên mang theo sóng âm vôi hình lan tràn ra không gian không điểm dừng. Thời gian cũng theo từng viên huyết sa rơi xuống mà dần đọng lại không còn trôi đi.

" Nó ở trong tay ta tốt hơn ở trong tay ngươi, ngươi đến huyết mạch của bản thân còn không giữ được thì lấy tư cách gì sở hữu nó?" Ma Thiên Diễm điên cuồng hét, từ lòng bàn tay một ngọn lửa màu đen đỏ xuất hiện tạo thành một con hỏa long gào thét lao về phía đồng hồ cát.

" Ngươi có vẻ hiểu lầm chuyện gì rồi! Để ta giới thiệu, ta tên Không nàng ấy tên Thời, chúng ta không phải là ma thần" Không chỉ vào huyền y mà lên tiếng, Thời mở mắt nhìn lại Ma Thiên Diễm. Khẽ cau mày, không kiêng nhẫn mà lên tiếng.

" Đừng dong dài, đến lúc rồi" Thời đứng dậy đạp lên khung đỡ, tay áo dài ra như một con rắn dài khổng lồ lao nhanh về phía hỏa long. Va chạm vào nhau tan biến giữa không trung, Không cũng đứng dậy hoạt động gân cốt lòng bàn tay mở ra trước ngực. Một cây trượng khổng lồ điêu khắc bánh răng bao bọc tinh tú xuất hiện, Thời hai tay đồng dạng để trước ngực, trên tay xuất hiện một tấm áo choàng kết từ tinh tú xuất hiện. Cả hai quỳ một chân xuống cúi đầu cung kính về phía hư không cất tiếng.

" Cung ngân chủ nhân " theo Thời, Không lên tiếng từ hư không một khẽ hở xuất hiện. Từ bên trong một thiếu nữ khuôn mặt chỉ được coi là thanh tú, mái tóc đen được búi cao tỉ mỉ cắm đầy tinh tú bước ra. Đôi mắt nhắm nghiền, theo từng bước nàng đi không gian nứt ra dệt thành y phục cho nàng. Thời, Không giơ cao đồ trên tay về phía nàng, áo choáng tự động mặc vào thay nàng, cây trượng bay đến tay nàng làm nơi chống đỡ mỗi bước nàng đi.

" Là ai gọi ta dậy khỏi giấc ngủ?" Nàng ấy lên tiếng, giọng nói già nua như của bà lão tám mươi. Trong đó không che giấu được tang thương của thời gian, cô độc của thế gian. Ma Thiên Diễm sững sờ nhìn nàng, cảm giác tồn tại của nàng thấp đến nỗi chỉ cần chớp mắt là không nhớ được hình dáng của nàng cũng như âm thanh của nàng. Người này là ai?

" Lần trước đánh thức ta vì người kế thừa của thần sáng thế, lần này lại vì việc gì?" Thiếu nữ lên tiếng đánh gãy ý nghĩ của Ma Thiên Diễm, nàng ta không thể tin được nhìn thiếu nữ chất vấn.

" Là ngươi đã chọn Ma Thiên Vũ làm người thừa kế? Nàng ta có gì tốt kia chứ?"

" Ma Thiên Vũ, chưa từng nghe.... A" thiếu nữ đang nói khẽ kêu lên nghi hoặc, ngón tay vẽ trên không trung những đốm sáng như sao trời từ mọi nơi tụ tập lại hòa tan vào thân thể thiếu nữ.

" Vậy mà đã có hai đời thần sáng thế sụp đổ, đời này vẫn còn chưa có người kế vị!" Thiếu nữ cười nhẹ, Thời, Không đứng đằng sau không khỏi run sợ. Đại nhân cười, cười rồi, lần cuối cùng ngài ngự ấy cười là khi nào? Đã rất lâu, lâu đến nỗi họ không còn nhớ rõ được. Nhưng họ vẫn không quên địa ngục nhân gian khi đại nhân nở nụ cười.

" Thú vị, thú vị, a đầu đây coi như là phần thưởng cho ngươi vì đã đánh thức ta dậy, hy vọng nó sẽ giúp ngươi trong lần đoạt vị này" thiếu nữ chống nhẹ cây trượng lên đỉnh đồng hồ cát, một luồng ánh sáng đỏ bắn về phía Ma Thiên Diễm. Hàn Tuyết Nguyệt bên cạnh cũng được một phần nhỏ ánh sáng đỏ chiếu vào, tu vi đình trệ bao lâu nay nhanh chóng đột phá đến chí tôn đỉnh phong mới dừng lại. Thiếu nữ khó có thể phát hiện nhíu mày, bàn tay khẽ trảo vào không khí, Phong Lăng cảm thấy bản thân bị một lực hút khổng lồ hút về phía thiếu nữ.

" Tiểu tử, nếu Huyết đã được nha đầu nhà ta đưa ngươi, vậy mong nó có thể giúp ngươi làm điều mình muốn và sử dụng nó cách đúng đắn" thiếu nữ khẽ điểm mi tâm của Phong Lăng, ma đồng sau lưng xuất hiện củng cố nhanh chóng. Hoàn toàn hòa hợp với thân thể của Phong Lăng, thiếu nữ ôn nhu nhìn y, xoa đầu y rồi mới phất tay đưa y rời khỏi nơi này. Thiếu nữ xoay người bước về phía khe hở, theo từng bước đi của nàng thời gian lại bắt đầu chảy lại như ban đầu.

" Một hạt cát rơi xuống, gió ngừng thổi. Hai hạt cát rơi xuống, sông ngừng chảy. Ba hạt cát rơi xuống, mây ngừng trôi. Bốn hạt cát rơi xuống, thời không ngừng lại" thiếu nữ đọc từng chữ một rõ ràng chậm rãi, theo tiếng nàng đọc hạt cát trong đồng hồ cát chảy ngược từ dưới lên.

" Khoan đã, sư phụ của ta ở đâu? Người có thể nói cho ta biết không?" Phong Lăng bay lại gần đồng hồ cát lớn tiếng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào thiếu nữ.

" Nha đầu nhà ta đã trở về nơi nó nên thuộc về" thiếu nữ không quay người lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước mà nói. Thiếu nữ bước vào khe nức biến mất cùng với khe nứt.

" Không cần dùng linh lực lung tung" từ không trung vang lên tiếng nói của thiếu nữ, Thời và Không đồng thời ngẩn người. Một lúc lâu sau mới cười, cả hai đứng lên nhắm mắt khi mở mắt ra khí tức quanh thân biến như hố đen sâu thẳm không có đáy. Phong Lăng cũng đồng thời cảm nhận được tu vi của bản thân cao lên không chỉ một hai cấp mà là không có giới hạn.

" Huyết ở chủ thần gặp lại" Không lên tiếng, Thời, Không đồng thời biến mất. Đồng hồ cát dưới chân cũng hóa thành ma đồng lại tục tập hóa ra thân hình của Hàn Tuyết Băng.

" Huyết chăm sóc cho Tinh" giọng của Thời vang lên không trung, khung cảnh xung quanh rách nát một khung cảnh khác xuất hiện ngay phía dưới. Một cánh cửa khổng lồ bằng đá điêu khắc hoa văn kỳ lạ, nhìn giống chữ lại giống tranh. Lan tràn khắp không trung, đứng trước cửa đá là Âu Dương Cẩn một thân ngân y bay múa trong gió. Trong tay ôm Hàn Tuyết Băng ngủ say mặc hỉ phục, được trang điểm tỉ mỉ. Cánh cửa đá dần mở ra từng tia sáng bảy màu từ khe hở chui ra chiếu lên người cả hai. Hàn Tuyết Băng nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt như muốn mở ra lại bất lực không mở được.

" Không thể mở ra" Phong Lăng nghe tiếng nói giận dữ của y vang lên, linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra hóa thành hai bàn tay khổng lồ kéo lại cửa đá không cho cửa đá mở ra. Âu Dương Cẩn cũng điều động linh khí phá tan bàn tay mà Phong Lăng huyễn hóa ra, bước chân tiến đến gần cửa đá. Khi cách cửa đá ba bước, người trong lòng y cuối cùng đã mở mắt. Đôi mắt đen vô thần nhìn vào không trung, cơ thể không chút suy nghĩ ra tay đánh bay người ôm mình. Thân hình nhẹ nhàng đứng cạnh cửa đá, nhìn về phía Phong Lăng khẽ cười, chỉ trong giây lát cửa đá mở ra hoàn toàn.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC