Chương 1: Tiếng đàn tì bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Huyền Trang ( uehnyt )
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Một buổi đêm thu tĩnh mịch có gió hiu hiu thổi, có một ánh mắt sáng chưng nhìn từ phía bụi cây gần đó. Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng đen đứng trước mặt.

" ai...vậy chứ "

Tiếng nói khàn đặc phát ra từ bụi cây nhưng chỉ đủ cho mình người đó nghe thấy. Thì ra là một nam nhân đang ở trong đó, anh ta không rời mắt khỏi người áo đen kia ra nửa giây.

Anh ta thấy những lá bài từ từ bay lên theo hình vòng tròn rồi lao tới những gốc cây to đằng kia cháy rụi, những sợi chỉ đỏ quấn quanh đó cũng sáng bừng lên dần dần tan thành tro bụi hoà lẫn vào với gió. Sau đó người kia tiến đến cố đào bới thứ gì dưới cái cây cổ thụ to ấy. Cố gắng nheo mắt lại để thấy cảnh tiếp theo nhưng mắt cậu lại dần mờ đi dường như cậu cảm nhận được sự đau rát từ mắt anh.

" Dám nhìn lén ta. To gan! "

Tiếng nói nhẹ nhàng ấy được phát ra khiến anh rợn tóc gáy, nó nhỏ nhẹ nhưng mang theo một hơi lạnh khó tả bao quanh người anh. Anh ôm chặt mặt mà không dám phát ra tiếng động, đôi mắt anh nóng rát liên hồi kéo theo đó nước mắt chảy ra không ngừng

" Là ai? Mau lên tiếng "

Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa anh không dám đáp lại cậu cảm giác như nếu đáp lại câu nói ấy anh có thể chết ngay lập tức. Một khoảng không im lặng dần xuất hiện trở lại bỗng một mũi tên bắn thẳng vào chỗ anh đang ngồi ghim chặt vào cây, chỉ cần lệch một chút nữa là cắm thẳng vào người anh. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được lực gió của chiếc mũi tên đó tạo ra. Anh gần như không dám thở mạnh, tiếng bước chân dần dần tiến tới chỗ anh đang nằm.

" Một con thỏ thôi sao? Làm người ta sợ chết đi được "

Nói rồi tiếng bước chân đi dần ra xa rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch ấy. Anh cố đứng lên chạy thục mạng mặc cho người va vào bao nhiêu cái cây đi nữa nhưng vẫn chạy càng xa chỗ này càng tốt.

" Thứ gì vậy chứ "

Chạy mãi thì anh cũng cảm thấy bản thân ra khỏi cánh rừng đó, đôi mắt anh không còn đau nữa anh cảm nhận được những làn gió kèm theo hương hoa sen bay nhẹ qua người anh. Anh mở mắt ra thì thấy ở giữa hồ sen có một nữ nhi đang ôm chiếc đàn tì bà đánh ra những âm thanh trong trẻo.

" Này tiểu thư gì đó ơi, ở đấy nguy hiểm lắm "

Vừa nói anh vừa tiến lại gần hồ, thấy mặt trước tĩnh lặng đặc biệt hơn là thấy cô gái ấy đang ngồi trên mặt nước.

" T-tiểu thư..."

Chưa nói xong câu cô gái đó đã biến mất trước mắt anh.

" Này bà, dạo gần đây bà có nghe thấy chuyện có bóng người thiếu nữ đánh đàn tì bà ngồi ở giữa hồ không? "

" Chuyện đấy lan ra hết cái thôn Hà Tiên này rồi, cả mấy thôn lân cận nữa "

" Bà có nghe ai nói về khuôn mặt cô gái đó không "

" Tôi không nghe được gì, họ còn kể thấy cô gái đó  biến mất không hề để lại tiếng động gì mà "

" Hay là ma "

" Chứ còn gì, bây giờ có mấy ai dám đi ra ngoài buổi đêm đâu "

" Nhưng phải công nhận cô gái đó đánh đàn tì bà hay thật "

Bà lão đối diện suỵt một cái mạnh rồi nói nhỏ

" Có nhiều người nghe tiếng đàn đó rồi mất tích không giấu vết...bà...bà nghe rồi hả "

" Tôi đâu có, tôi được nghe kể lại "

" Mà bà biết tin tiểu thư nhà họ Lý sắp gả đi chưa "

" Ôi chuyện đó ai chả biết, mà nghe nói tiểu thư đó bị ngốc cư xử, tính tình trẻ con lắm "

" Tôi chưa gặp mặt nên cũng không biết có chuẩn xác không "

Vừa nói xong bà cụ đó nghe thấy tiếng chạy nhảy từ đằng xa, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một cô nương đang nhảy chân sáo chạy đến. Cô đang chạy nhảy thì liền vấp vào cục đá mà té xõng xoài trên mặt đất.

" Ui da "

" Tiểu thư có sao không ?"

Cô ngước mặt lên thấy một chàng trai với nét mặt hiền hậu nhìn lấy cô, gương mặt anh như bừng sáng các đường nét trên mặt như được một hoạ sĩ nào đó vẽ lên.

" À tôi không sao "

Cô tự đứng dậy phủi bụi y phục của mình cười nói :

" Không biết anh đây là...?"

" Tôi là thiếu gia nhà họ Trần, Trần Minh Khang "

" À còn tôi là Cao Nguyệt Ánh, không ngờ lại gặp anh trong tình cảnh này "

" Nhóc con như cô đi phải nhìn đường vào chứ "

Cô phồng má đáp lại

" Tôi năm nay 18 rồi đấy, đâu còn bé bỏng đâu "

" Nhìn bé xíu mà bảo lớn sao?"

" Anh có tin đêm nay tôi đưa anh ra hồ sen để con ma nữ kia bắt anh đi không "

Nói đến đây mặt anh tái mét lại cả người toát mồ hôi lạnh.

" Sao em biết chuyện này..."

Cô trống nạnh nói tiếng đanh đá chua ngoa

" Tôi cái gì cũng biết chỉ có anh là không thôi ! "

Nói xong cô chạy mất tăm anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Nguyệt Ánh con dọn quần áo đồ đạc của con đi "

" Cha đuổi con đi ạ? "

Ánh mắt Nguyệt Ánh ngấn nước nhìn ông Cao.

" Ngoan con gái, giờ con phải sang nhà chồng của con ở cho đến ngày làm lễ thành hôn của hai đứa "

" Không ! Con không đi đâu "

Ông Cao nhìn con gái mình mà bất lực không nói lên lời chỉ biết xoa nhẹ lưng của cô.

" Sang bên đấy có nhiều kẹo ngon cho con ăn. Ngoan nghe ta "

" Thật sao ạ ?"

Cô ngước mặt lên nhìn ông, ánh mắt kia bây giờ sáng bừng lên. Hai má cô ửng hồng, chiếc miệng chúm chím khẽ cười.

" Dạ con nghe lời cha "

Cô được gia nô đưa tới một nơi mà nơi đó cha cô gọi nó là " nhà chồng "

" Đến nơi rồi mời tiểu thư xuống "

Giọng nói tên gia nô vọng vào trong xe ngựa khiến cô giật mình tỉnh giấc, tay cô nhẹ nhàng dụi mắt - gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ

" Chào con Nguyệt Ánh "

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau tấm rèm, từ từ người đó kéo rèm ra để cô đi ra ngoài

" Dạ...Con chào phu nhân "

Cô cúi đầu khi thấy người phụ nữ trước mặt

" Được rồi con à...con vào nhà đi "

Cô nghe vậy chạy thật nhanh vào nhà. Cái nhà mà người phụ nữ đó nói rất rộng nếu không để ý có thể bị lạc ở trong đó, rất nhiều phòng và nhiều cảnh đẹp làm cô mắt cô mở tròn để không bỏ lỡ mất cứ cảnh vật nào.

Hoàng Mai đang đi xung quanh phủ thì đột nhiên va phải một người to lớn mà ngã nhào xuống đất

" Này ! "

" Không ngờ gặp tiểu thư Nguyệt Ánh ở đây "

" Anh...Minh Khang ? "

" Không bao giờ để ý đường mà "

Anh cúi xuống bĩu môi trêu chọc cô

" Anh muốn chết phải không !? "

Cô thẹn quá hoá giận thét lên rồi phồng má liếc anh rồi " hừ " lạnh

" Minh Khang con thôi đi "

" Mẹ ? "

Bà Trần nhìn Minh Khang rồi đi lại nắm lấy tai Minh Khang rồi kéo mạnh

" Đây là Tiểu Lan, cô ấy sẽ dẫn con đi xem qua phủ. Còn Minh Khang để ta xử lí nó cho con "

" Con yêu phu nhân nhất ! "

Nói rồi cô nhìn Minh Khang lè lưỡi rồi chạy theo Tiểu Lan, anh nhìn cô tức nhưng không làm gì được cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC