Chương 2 : Cái bóng Thanh Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chạy vừa khuất thì đám gia nô túm tụm lại xì xào với nhau

" Tiểu thư nhà đó hình như toàn nói chuyện một mình "

" Tôi nghe đồn luôn có một cái bóng của người nào đó đi sau tiểu thư đó "

" Hình như thật là vậy đấy, khổ cậu nhà mình rồi "

Đám người đó thấy Minh Khang đi lại liền giải tán mỗi người một việc

" Các ngươi có thấy tiểu thư ấy đi đường nào không ? "

Một tên gia nô chỉ về hướng tây rồi nói to

" Bên này thưa cậu "

Anh không nói không rằng đi theo hướng tay tên gia nô đó chỉ

Ở bên cô, cô vừa chạy vừa nhảy chân sáo để lại Tiểu Lan phía xa

" Tiểu thư Nguyệt Ánh cô chạy từ từ thôi kẻo ngã "

" Tôi biết rồi ! "

Cô vừa nói xong thì người va phải một tấm lưng cao to. Nguyệt Ánh ngã ra sau mặt nhăn nhó xoa xoa cái bàn toạ, cô đang suýt xoa thì người kia quay lại nhìn cô rồi cất giọng

" Đi không biết nhìn ?"

Giọng nói trầm nhưng toát vẻ lạnh lẽo khiến cô run sợ. Tiểu Lan thấy cảnh tượng đó liền chạy lại đỡ cô dậy

" Tiểu thư cô có sao không ? Tôi đã nói cô chạy chậm thôi mà "

" Ngươi là nô tì mà không nhắc cho cô ta là cấm làm ồn trong đây sao ?"

" Dạ tiểu nhân thất lễ với cậu "

" Dẫn cô ta về phòng đi "

Cô ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của nam nhân trước mắt, mày cô khẽ trau lại. Người đó liếc nhìn cô một cái rồi quay lưng đi

" Tiểu thư có sao không ạ, sau người đừng chạy như vậy nguy hiểm lắm "

" Tên thô lỗ đó là ai vậy?"

" Đó là cậu Tường An là thiếu gia nhà họ Trần này ạ "

" Vậy còn Minh Khang ? "

Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi Tiểu Lan

" Cậu ấy là tiểu thiếu gia thôi ạ nhưng mọi người yêu mến cậu nên gọi là thiếu gia, trước mặt cậu Tường An thì sẽ không gọi cậu Minh Khang là thiếu gia vì đó được coi là thất lễ "

Cô " À " một cái rồi cố đứng dậy

" Tôi hơi khát cô lấy giúp tôi tách trà để sẵn trong phòng giờ tôi quay về phòng đây "

" Dạ thưa tiểu thư "

Tiểu Lan không nói gì thêm chạy đi pha trà cho cô

" Cô có thấy người đó lạ không "

" Âm khí rất nhiều có thể bị tâm ma ăn mòn dần "

" Sao cô đoán vậy "

" Nhìn vào mắt hắn tôi thấy trong đấy toàn hận thù "

Đằng sau lưng cô xuất hiện một cái bóng của một người phụ nữ, người đó có mái tóc dài và cao hơn cô hẳn một cái đầu. Người đó đặt nhẹ tay lên đầu cô nói

" Tôi cũng cảm nhận vậy. Cô giỏi thật "

" Bỏ tay xuống đi tôi với cô bằng tuổi đừng có làm như cô hơn tuổi tôi "

" Đừng có suốt ngày khó chịu như vậy già sớm đấy "

" Biết vậy đêm đó tôi không cứu cô, cho cô chết ở trong rừng hồn xiêu phách tán "

Người con gái đó cười to rồi vỗ nhẹ vai cô

" Thanh Trúc ta sẽ làm mọi giá trả ơn cô "

" Vì cô mà tôi mất 5 lá bài thật sự không hiểu sao hôm đó tôi lại làm vậy "

" Cô cứ lèm bèm chuyện này mãi thế "

Cô cau mày thở hắt ra rồi nói

" Tôi sẽ tìm xác để cô nhập vào, cô không cần nhập vào người tôi nữa đâu "

Thanh Trúc cười lớn

" như này có sao đâu chứ "

" Cô không sao nhưng tôi thì có "

Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Lan hớt hải chạy lại

" Tiểu thư Nguyệt Ánh ! "

" Có chuyện gì sao "

" Tôi đợi tiểu thư về phòng mà không thấy tiểu thư đâu nên tôi ra đây tìm tiểu thư "

Sắc mặt của Nguyệt Ánh bắt đầu tái đi, miệng nôn ra một ngụm máu lớn

" Tiểu thư có sao không ạ !? "

Tiểu Lan hớt hải chạy lại đỡ cô

" Ta không sao "

Cô ngã xuống đất thì nghe tiếng chạy lại gấp gáp, Nguyệt Ánh nhìn thì thấy Minh Khang đang chạy lại chỗ mình. Cô cố gượng dậy nhưng lại lịm đi và sau đó không biết gì nữa

Mỗi lần Thanh Trúc nhập lại vào cô là cô đều bị vậy, từ khi cô cứu Thanh Trúc ở trong rừng đêm hôm đó sức khoẻ cô yếu đi nhiều nhưng Thanh Trúc lại không biết tình trạng của cô nên cứ nhập với xuất hồn thường xuyên

" Cậu Minh Khang...tiểu thư "

" Em đi lấy nước ấm đi ta đưa Nguyệt Ánh về phòng "

" D-dạ..."

Anh bế cô về phòng theo đó là những ánh mắt nhòm ngó của gia nô nhà họ Trần. Minh Khang liếc họ một cái rồi đi khuất, máu trong miêng cô không ngừng chảy ra ngày một nhiều được một lúc đã thấm ướt một cánh tay áo của anh

" Anh đi ra ngoài đi.. "

Cô cố gượng dậy để nói đủ để cho Minh Khang nghe thấy

" Tôi không đi đâu hết, cô nằm yên đi "

" Tôi bảo anh ra ngoài ! "

Nguyệt Ánh hất tay anh ra rồi nằm quay mặt vào tường. Anh đứng nhìn cô một lúc sau đó lắc đầu đi ra ngoài

" Cậu Minh Khang em đem nước về rồi ạ "

" Em cứ để đây đi, cô ấy không muốn ai vào "

" Như vậy có ổn không ạ..."

" Theo ý cô ấy đi, em lui về được rồi khi nào cầm ta sẽ gọi em "

" Dạ em xin phép "

Anh nhẹ gật đầu rồi quay lại nhìn vào cửa phòng cô. Minh Khang cứ đứng vậy nhìn cho đến khi trời chuyển chiều tối mà trong phòng không có bất kể tiếng động gì, anh nghĩ chắc là cô ngủ

Ở trong phòng cô cố nhấc thân thể nặng nề xuống đất tìm túi hành lí của cô. Nguyệt Ánh mò mẫn mãi mới lấy ra một túi bột trắng và một ngọn đèn dầu, cô ra giữa phòng rải bột thành hình tròn rồi ngồi ở giữa sau đó châm lửa vào hình tròn đó. Lửa bùng lên xung quanh chỗ cô ngồi, Nguyệt Ánh lấy trong y phục một bộ bài có hình thù rất lạ với những biểu tượng kì quái được làm bằng kim loại mỏng

" Hỡi 80 linh hoa...nghe lời ta gọi hãy giúp ta..."

Cô đọc một thứ gì đó rất dài cùng với đó là những lá bài bay xung quang cô, Thanh Trúc từ đó cũng xuất hiện đứng sau cô. Trán Nguyệt Ánh toát mồ hôi nhễ nhại thì bỗng dưng chiếc gương để trên bàn bỗng dưng vỡ thành trăm mảnh. Minh Khang ở ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa xông vào

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra 80 lá bài cháy rụi mặc dù nó được làm từ kim loại, lửa xung quanh Nguyệt Ánh vụt tắt Thanh Trúc cũng biến mất. Chỉ còn lại Nguyệt Ánh đang nằm ở trên sàn với những mảnh gương vỡ

" Nguyệt Ánh ! "

Minh Khang chạy nhanh tới ôm chặt cô. Mắt cô chảy ra hai hàng máu, người cô lạnh ngắt cùng với hơi thở yếu ớt

" Người đâu ! gọi thầy lang tới đây "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net