CHƯƠNG 7: Chickens near the chicken coop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký sinh là một cách để tồn tại nên ở một xã hội thượng đẳng việc bám váy một con gà bên cạnh cái chuồng thượng đẳng thì cũng là một việc bình thường dành cho những large hole public.

Việc coi thường người ngoại quốc không hẳn chỉ có ở [H] mà trên thế giới này đâu đâu cũng diễn ra với những chủng tộc người khác nhau. Giống loài thượng đẳng có thể là một cách tự phong hoặc tự cho là thế cũng những kẻ ảo tưởng về sự ưu việt của giống loài.

Nhưng trên trái đất này thống trị trên tất cả thì đó là con người. Và đã là con người thì ai cũng giống như ai. Tất nhiên xét theo một khía cạnh khác của sự phân hóa xã hội thì nào đâu tồn tại sự công bằng. Theo một cách suy nghĩ méo mó thì việc đang ở trên sân nhà "đất nước mình" cũng như giáo sư cũng luôn coi Lee Min Ky (Ky) là "con cưng" vì khả năng cũng như "sự ưu tiên" dành cho những con người cùng chung tổ quốc.

Là một trong ba  Ph.D của LAB lại được sự quan tâm vô cùng to lớn của giáo sư Kim- người có quyền hành lớn nhất trong LAB nên sự ngạo mạn của Ky là không thể tránh khỏi. 

Một năm đầu thạc sĩ rồi cũng qua đi, Trần Nhã Hiên dưới sự hướng dẫn của Ph.D Tỉnh Bách Niên đã thực sự phát triển vượt bậc trong kỹ năng làm việc cũng như khả năng viết báo của mình. Những bài báo trong nước [H] và những bài báo quốc tế [SCI] bắt đầu có tên có tên của Trần Nhã Hiên trong mục [Authors]. Những thí nghiệm vô cùng gian nan, những dự án lớn rồi những hội thảo quốc tế dần dần được một cô gái xuất thân từ nông thôn như Trần Nhã Hiên chinh phục.

Lần đầu tiên được đến [TQ] một đất nước với số dân và sự phát triển về khoa học công nghệ đang dường như có xu thế vượt lên tất cả để khẳng định sự độc tôn của mình đã làm Trần Nhã Hiên vô cùng bỡ ngỡ. Phượng Hoàng Cổ Trấn, Bến Thượng Hải với vẻ đẹp không thể cưỡng lại của sự cổ kính xen lẫn hiện đại đã mở mang tầm mắt của Trần Nhã Hiên và càng thôi thúc ước mơ chinh phục những tầng cao hơn trong lĩnh vực học thuật.

Học chính là một con đường giúp một con người từ xuất phát điểm với giá trị bằng 0, tiếp cận được với những điều tưởng chừng không bao giờ sẽ xảy ra đối với những người bình thường. Những chuyến đi ngày một nhiều và nhưng để lại ấn tượng đẹp nhất trong lòng Trần Nhã Hiên là những cô gái đến từ [TW]. Với vẻ đẹp trong sáng, làn da trắng tựa mỡ đông, dáng người cao gầy là những đặc điểm vốn cố của phụ nữ nơi đây. Sự thân thiện hòa đồng cùng những chia sẻ về con đường học thuật qua những người bạn [TW] đã là những kỷ niệm khó có thể quên với Nhã Hiên.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, lần này không phải là hội thảo nước ngoài hay một nơi xa xôi nào khác. Hội thảo được đăng cai tổ chức trên chính mảnh đất quê hương, nơi những anh hùng đã ngã xuống để xây dựng lên một quốc gia độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Nơi sản sinh ra một con người vô cùng vĩ đại đã vượt qua vô vàn gian nan thử thách ngược xuôi khắp thế giới, dành lấy sự hòa bình bằng cách đổ mồ hôi và máu, vào sinh ra tử để ngày nay chúng ta có cuộc sống ấm no. Thành phố mang tên người con của Tổ Quốc, cũng là nơi Trần Nhã Hiên cất bước vượt qua tầng mây để tìm kiếm sự phát triển của tri thức.

Ngày hôm nay, trên chính đất nước của mình Trần Nhã Hiên sẽ đứng trên bục cao thuyết trình về bài báo cũng như nghiên cứu của mình. Cùng thảo luận với những chuyên gia trên thế giới về lĩnh vực kỹ thuật để cùng phát triển một nền khoa học kỹ thuật hữu ích trong tương lai.

Và quan trọng nhất, lý do Trần Nhã Hiên cố gắng để thực hiện bài báo của mình không hẳn là để có được một chuyến về thăm quê hương, cũng không hẳn để có được những thể trao đổi quý giá trong hội thảo. 

Mà đơn giản chỉ vì, ở đất nước này, là quê hương của Trần Nhã Hiên và anh.!!!!!!!!

_________________________________

Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan là quy luật của cuộc sống. Con người ta muốn bên nhau dài lâu, muốn cùng nhau trải qua được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống thì chỉ có cách cố gắng.

Chúng ta không đủ giàu để có thể đi khắp mọi nơi trên thế gian, nhưng tri thức sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn, có kỹ năng, có tiếng nói và rồi chúng ta có được thứ để đánh giá về một con người hiện tại.

TIỀN- Một thứ đã được gán cho giá trị căn bản của một con người. Giá trị của tiền thì chúng ta cũng không nên bàn luận nhiều vì ai cũng hiểu. Nó tuy không phải tất cả nhưng "Tiền" là phương tiện để chúng ta có thể đạt được những điều mà bản thân chúng ta muốn.

__________________________________

Sau những chuyến công tác trong nước và ngoài nước "nói là trong nước cũng không đúng vì Trần Nhã Hiên đang đi du học, chính vì vậy [H] cũng là ngoài nước mà thôi", thì Trần Nhã Hiên lại quay về với những công việc trong LAB. Lại chiến đấu với những tri thức mới, những con người thượng đẳng, những con kí sinh trùng cũng như hàng tá công việc đòi hỏi luôn phải giữ cho bản thân sự tỉnh táo cần thiết.

Một ngày nọ, không biết vì sao một người không liên quan đến cuộc sống của Trần Nhã Hiên là "JAV " lại gọi cô sang phòng gặp riêng. Với cái mật danh "JAV" mà những người trong LAB đã gán cho thì tiến sĩ Quách đã gây cho Trần Nhã Hiên những cảm giác phải hết sức đề phòng với con người đạo mạo nhưng hết sức làm con người ta phải phun hết ra mọi thứ từ cuống ruột này. Cũng như đệ tử của mình là Củng Định thì sự "giả tạo" của JAV càng được nâng đến một mức độ hơn một chút.

- Em không nên quen trai [HN], người nơi đó vừa đểu lại còn gia trưởng nói chung không được cái nết gì. Bằng một nét mặt thản nhiên và có vẻ hơi quan tâm đến những việc không nên liên quan lắm JAV thốt ra.

- Không phải việc của thầy!

Với một giọng nói lạnh lùng Trần Nhã Hiên trả lại cho JAV một câu nói dứt khoát. Cái vẻ đạo mạo giả tạo cùng sự quan tâm không cần thiết của JAV càng cảm thấy kinh tởm con người này.

- Tất nhiên, đây không phải việc của thầy nhưng một con người như em học đến trình độ này thì không nên quen người kém hơn mình. Em sẽ ngày càng tiến lên tầng cao hơn của mọi thứ nên ít nhất cũng nên chọn người nhỉnh hơn mình. JAV lại gáy!

Có lẽ, lúc trước tuy cảm thấy nhân phẩm của JAV đã vô cùng khiến người khác cảm giác không thể chấp nhận thì sau khi nghe những lời đó của JAV. Trần Nhã Hiên cảm giác như đang nghe tiếng của một con chó dại, một con chó điên đang sủa những tiếng mà con người không thể hiểu được. Xin lỗi chó, một loài vật đáng yêu và đầy lòng chung thành nhưng lúc này Nhã Hiên đành phải mượn hình ảnh một con chó vừa điên vừa dại lại thích cắn người để hình dung về JAV. 

Ý JAV thì ai nghe mà chẳng hiểu, nhưng nếu biết về JAV về người vợ giàu có của ông ta sẽ càng chúng ta cảm nhận rõ hơn về con người này. Cũng xuất thân từ tầng lớp nông dân, khi đi học may mắn JAV gặp được một người phụ nữ giàu có xuất thân trong một gia đình tư sản. Chắc có vẻ rất thỏa mãn với lý tưởng của mình nên JAV quyết định "truyền kinh nghiệm" và "dạy đời" cho Trần Nhã Hiên cách sống.

Nhưng Trần Nhã Hiên luôn là con người tự lực tự cường, cô yêu Lý Nhật Minh không phải vì anh cho giàu vì quả thật anh còn nghèo hơn cả người nghèo, cũng không phải vì Lý Nhật Minh học cao hiểu rộng vì ngay đến khi Trần Nhã Hiên đang học thạc sĩ ở nước ngoài thì trong nước, Lý Nhật Minh vẫn đang cố gắng trong trường đại học.

Cô yêu Lý Nhật Minh vì anh mang lại cho cô cảm giác được yêu thương và hơn hẳn Trần Nhã Hiên nhận thấy được ý chí và sự quyết tâm không từ bỏ của anh. Sau tất cả những khó khăn trong cuộc sống, những bi kịch dành cho một con người chỉ ở độ tuổi thanh thiếu niên, sau những quãng thời gian có thể thấy rằng nếu có bất cứ ai biết và hiểu về Lý Nhật Minh đều tự hỏi nếu là chính bản thân mình thì có đủ nghị lực thể tồn tại đến bây giờ không.........!

- Rầm....! Không có một câu trả lời nào dành cho JAV, có chăng đó là tiếng cửa được đóng như một cái tát dành cho những con người không cùng lý tưởng sống, lại thích dạy người khác cách sống.

Cuộc đời do chúng ta lựa chọn nó ra sao, chúng ta sống để cảm nhận nhưng cũng sống để đấu tranh với mục đích sống của bản thân. Không ai giống ai, không thể đánh giá đúng sai theo một cách phiến diện nên tốt nhất đời ai thì người đó sống. 

Sống và tạo ra giá trị bản thân.

Sống vì những người ta yêu thương.

Sống là không lùi bước, có thể chúng ta sẽ sợ hãi nhưng hãy sợ một chút thôi để còn sức vượt qua nó.

Sống là đối diện và đâm xuyên qua những tiêu cực của cuộc đời bỗng nhiên đổ vào đầu chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net