CHƯƠNG 6: Ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng có vẻ không hề dễ dàng để chúng ta nhận ra được sự đúng sai trong đó.

Trong cuộc đời này, chân lý được tạo ra bởi vô vàn lần mắc sai lầm. Muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Thật sự, khi con người ta theo đuổi ước mơ thì ai mà chẳng muốn đi xa đi đến chân trời cuối đất. Nhưng vấn đề ở đây là người bạn đồng hành không cùng chung lý tưởng thì tốt nhất là lựa chọn một con đường khác. Một con đường dành riêng cho bản thân mình và rồi biết đâu chúng ta lại gặp một người thực sự tuyệt vời đang ở đâu đó trên đường đời.

Cái gì lúc mới thì hầu như đều tạo cho chúng ta cảm giác nó rất đẹp và rất có sức hút. Thế mới có câu lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, nhưng lúc đã yêu thì chính chúng ta lại cảm nhận ra vô vàn điều tuyệt vời khác. Nhiều khi không phải cứ chấp nhận vì người này người kia mà ta cần trở nên như vậy. Để giữ một mối quan hệ không phải chỉ cần một bên cố gắng mà là cả hai.

........................

Con người khi sinh ra đã luôn là một cá thể riêng biệt, chúng ta đã bắt đầu bằng hình ảnh của một cuộc đua. Nói thẳng ra là một con nòng nọc quẫy đuôi nhanh thì được tiến hóa còn không thì cũng trở thành một vũng nước như hàng tỉ tỉ con nòng nọc khác. Nói như thế không phải để đánh giá cuộc sống của chúng ta như một cuộc đua. Nếu chỉ đơn giản là một cuộc đua thì khác gì những sinh vật không có khả năng cảm nhận và điều khiển hành vi. 

Chúng ta là con người chúng ta sống để đạt được những điều chúng ta muốn. Nhưng cũng sống để cảm nhận những gì mà chúng ta đã có được. Việc phát triển bản thân luôn luôn phải được cân đối với trải nghiệm cuộc sống.

Cùng là con người ai cũng có tính cách cá biệt, chúng ta có thể giống nhau về một phần nhỏ nào đó nhưng chắc chắn không thể giống hoàn toàn. Sự tương đồng quá nhiều không phải thứ có thể giúp chúng ta phát triển. 

Ai cũng mong muốn được hoàn hảo thì ai sẽ chấp nhận là thứ không hoàn hảo còn lại. Hoàn hảo theo cách nghĩ hài hước đó là trở thành thần thánh, vì chỉ có những điều vượt qua khả năng mà nhân loại có thể hướng đến.

Nhưng một mặt khác, hoàn hảo là những gì tiếp cận hoàn hảo. Vì theo một cách nghĩ nào đó hoàn hảo đã là đủ, mà đã đủ thì cần gì phát triển. Có thể đến một lúc nào đó chúng ta có thể đạt được những điều chúng ta cho rằng đó là hoàn hảo là toàn diện. Nhưng thứ mạnh hơn hào hảo đó là phát triển, là phát triển hơn..!

Tình bạn là một điều gì đó rất kỳ diệu mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái và an toàn chứ không phải sự chấp nhận và khó chịu.

Trong những hoạt động từ khi còn là sinh viên thì Củng Định luôn là một người biết sử dụng thế mạnh của giới tính đó là gì? "Nhõng nhẽo, khóc, luôn tỏ ra mình là một cô bé lương thiện đến ngây thơ". Có lẽ đây cũng là một dạng năng lực giúp củng định có thể làm được những điều mà không phải ai cũng dám làm. Để đạt được mục đích, thì bằng vẻ ngoài "cố tỏ ra đáng thương" đã luôn giúp Củng Định thành công ngay từ khi còn là một bí thư ở trường đại học.

Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận sự chăm chỉ của Củng Định. Ở bậc đại học, nếu ai đã từng trải qua thì có thể biết được một bí mật vô cùng rõ ràng nhưng không phải ai cũng tin và làm được.

Đại học, là một nơi chỉ cần bạn đủ chăm chỉ....... Xin nhắc lại chỉ cần bạn đủ chăm chỉ, cầy cuốc đủ dạng đề của môn học mà thầy cô đã giao, cộng với việc tìm được nguồn tài liệu sẵn có từ những quán photo mọc lên như cỏ ở quanh trường thì bạn chắc chắn sẽ đạt được mục đích.

Đại học, ai chăm thì người đó đã gần như thắng cuộc nhưng ai vừa chăm vừa có kỹ năng thì bạn sẽ gần như là một trong những người giỏi nhất. Kỹ năng ở đây thì có rất nhiều nhưng đều xoay quanh việc hiểu và áp dụng biến nguồn thông tin của người khác thành của mình rồi sử dụng nó cho mục đích của bản thân. Ngoài ra, cũng tồn tại một vài kỹ năng xoay quanh khả năng bạn không đủ điểm thì khóc lóc thật thảm thương để xin thầy, làm chân chạy việc cho một vài ông giáo để được đặc cách một số thứ, tạo quan hệ với những người cùng có kỹ năng tương tự để cùng nhau phát triển, còn phát triển kỹ năng này như thế nào thì tùy vào khả năng dám thực hiện hay không của từng người.

Vì vậy, một sự thật hiển nhiên là một người ưu chuộng sức mạnh thực sự của trình độ học thức. Cũng như cách làm người thà thẳng đến gẫy không cong như Trần Nhã Hiên thật sự không cùng chung một con đường với người bạn Củng Định của mình. 

Do đó, để tôn trọng quyền tự do cá nhân của mội người thì Trần Nhã Hiên đã lựa chọn cho mình một con đường mới. 

Chuyển trọ và ở một mình.

Dù sao thì ở càng đông thì càng đỡ được chút tiền, nói là chút tiền nhưng cũng là gánh nặng không nhỏ cho mỗi con người vừa mới đặt chân đến xứ lạ. Trong một vài tháng ở chung phòng và cảm nhận được một sự thật là "bạn và tôi không cùng chung một con đường" thì Trần Nhã Hiên đã cố gắng hạn chế mức chi tiêu thường ngày cũng như dưới sự giúp đỡ của cô Tỉnh Bách Niên thì việc có được một căn phòng mới đã là điều gần như có thể.

Ngày chia tay bạn cùng phòng đúng là một ngày vô cùng mệt mỏi vì chuyển đồ nhưng vô cùng thoải mai về tâm lý cũng như cuộc sống. Cảm giác cùng thở một bầu không khí với một người mà lúc nào cũng tràn đầy vẻ "giả tạo" cũng như mùi phấn son nồng nặc và đống quần áo, bát đũa hàng tuần trời không rửa quả thật như là địa ngục trần gian đối với Trần Nhã Hiên. Một vài lần không chịu được tôi có thể giặt giúp bạn một đống đồ, rửa cho bạn một đống bát, nấu cho bạn một bữa cơm ngon. Nhưng cái gì cũng có "nhưng mà". 

Nhưng mà những điều đó không phải là thường nhật hay là chân lý. Đó là cách nhắc khéo dành cho một con người chứ không phải một con PIG nồng nặc mùi của vẻ đểu giả và cố tỏ ra đáng thương.

Tất nhiên, cái gì đã không ra gì thì tốt nhất là cho nó biến mất. Còn nếu nó không biến mất thì ta sẽ lựa chọn một lựa chọn khác và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những đều trân quý của bản thân ta.

Tốn nhiều tiền hơn một chút, nhưng để làm chủ được cuộc sống cũng như có được căn phòng của riêng mình thì điều đó vô cùng đáng giá. Có câu "an cư rồi mới lạc nghiệp" điều đó dường như hoàn toàn đúng đối với Trần Nhã Hiên. Thay vì vừa về phòng sau một khoảng thời gian đầy áp lực của công việc và học tập là phải chung không khí với những điều làm bản thân càng trở nên mệt mỏi và cũng chẳng thể thoải mai nói chuyện với Lý Nhật Minh thì căn phòng mới đúng là một thiên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net