Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên lang thang ở dưới sân trường, ánh nắng chiếu càng làm cô trở nên cô độc. Bỗng cô thấy cậu, Huy Nam đang từ từ tiến lại phía cô. Cậu đưa mắt khẽ nhìn cô một cái, ánh mắt tập trung ở vệt máu đông lại trên môi.

Như nhận thấy ánh mắt của cậu, cô khẽ thanh minh:

_Không sao đâu, mình bị té í mà.

Cậu không nói gì, bỏ đi thẳng. Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, bóng cậu xiên ngang mặt đất. Kỳ Duyên lặng lẽ đứng nhìn cậu rồi cô chợt nhìn xung quanh, không một bóng người. Tốt.

Cô khẽ rùng mình rồi biến mất như chưa từng tồn tại, như tan vào trong không khí

Huy Nam đón một chiếc taxi đi đến nghĩa trang Vũ thị. Đây là nghĩa trang của dòng họ Vũ, nơi mà mẹ cậu yên nghỉ ở đó. Cậu lặng lẽ tiến lại gần ngôi mộ khang trang, ngôi mộ được lát bằng những viên đá hoa cương thật đẹp. Người phụ nữ trong tấm ảnh gắn ở mộ như đang mỉm cười với cậu, nụ cười thật hiền từ. Cậu lặng lẽ quỳ xuống trước ngôi mộ, những hàng nước mắt lăn dài, cậu khẽ nấc lên:

_Mẹ...sao mẹ lại bỏ con mà đi, sao mẹ nhẫn tâm bỏ lại con một mình, con khổ lắm mẹ biết không? Một mình con ngày ngày phải đối mặt với ông ta, tại ông ta mà mẹ phải chết, con hận ông ta, hận cả bà ta nữa, người đã làm gia đình ta phải tan nát

Khẽ đưa tay quệt dòng nước mắt còn lăn dài trên má

_Cả anh ta nữa, sao anh ta có thể ủng hộ cho ông ta chứ, anh ta không còn thương mẹ nữa sao?

Cậu vẫn nghẹn ngào mà không biết Kỳ Duyên đang đứng bên cạnh, cô đã tàng hình và đi theo cậu. Cô lại khẽ rùng mình lần nữa, thân hình cô lại hiện ra, cứ như thể chưa từng biến mất

Cậu khẽ giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, cậu gằn giọng:

_Cô tới đây làm gì? Cút mau

Cô không nói gì, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, khẽ vỗ vỗ vai cậu. Cậu ngạc nhiên, nhưng lại cứ để như thế, không chống cự, không đẩy cô ra. Hai người cứ ôm nhau như thế, bất kể ngày đên, bất kể còn chuyện gì đang chờ họ phía trước

Cậu khẽ dắt cô đi tới một con đồi, cảnh vật thật đẹp. Bầu trời xanh trong cao vút, con suối chảy róc rách như ngân lên một khúc tình ca ai oán. Cậu nhồi tựa vào cô dưới gốc câu anh đào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy yên bình đến thế. Cô khẽ hỏi:

_Người phụ nữ đó là ai vậy, tớ thấy có chút gì đó rất giống cậu?

Cậu chua xót

_Đó là mẹ của tôi

Cô bối rối:

_Mình...xin lỗi cậu

Cậu khẽ cười, nụ cười đẹp mê hồn

_Không sao...

Ngập ngừng một chút, cậu kể

_Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, lúc đó tôi đã rất sốc, cha tôi nói mẹ tôi tự tử chết, và không lâu sau đó...ông ta dẫn người tình về nhà. Đó là mẹ kế của tôi bây giờ. Lúc đó tôi đã kịch liệt phản đói nhưng ông ta vẫn không nghe, ngay cả anh tôi còn đồng ý. Họ...họ đã quên mẹ tôi rồi

Huy Nam khẽ nấc lên, Kỳ Duyên chua chát vỗ vai cậu, lau đi dòng nước mắt còn vương trên mặt cậu. Lúc nào cậu cũng cố tỏ ra ngang tàn, mạnh mẽ nhưng thực ra cậu chỉ là một đứa trẻ vô cùng yêu đuối. Cậu khẽ nắm lấy tay cô

_Đây là bí mật của chúng ta nhé, được không

Cô gật mạnh đầu như một lời hứa

Hai người họ vẫn tựa vào nhau trong ánh chiều tà, thật yên bình. Từ một gốc cây gần đó, một người con gái đang nhìn về phía họ, trên tay là máy ghi âm, môi nở nụ cười quỷ quyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net