"Tôi hối hận vì đã tin cô"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy Nam đi cùng Kỳ Duyên về trường, trông họ lúc này thật bình yên, như không còn sự cô đơn, không còn nỗi muộn phiền nào nữa. Kỳ Duyên dừng lại, quay người về phía Huy Nam:

_Bây giờ muộn rồi, cậu đi về đi, mình cũng đi đây, chào cậu.

Khi Kỳ Duyên định quay người bước đi thì có một cánh tay kéo cô lại. Cánh tay ấy thật ấm áp. Kỳ Duyên khẽ quay đầu nhìn cậu, ngạc nhiên:

_Cậu làm sao vậy, có điều gì muốn nói à?

Cậu bối rối:

_À uhm.....

Kỳ Duyên sốt ruột:

_Có truyện gì hả?

Cậu đưa ánh mắt bất lực về phía cô, định nói điều gì có vẻ quan trọng, nhưng nghĩ một lúc...cậu nuốt ực một cái:

_Truyện hôm nay tôi kể, cậu đừng kể cho bất cứ ai, đây là bí mật giữa tôi và cậu, được chứ?

Kỳ Duyên khẽ cười:

_Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho bất cứ ai đâu, chào nha.

Cô vừa đi vừa vẫy tay với cậu. Chờ cho cô đi khỏi, cậu ngồi sụp xuống đất. Đưa mắt nhìn lên ngôi sao sáng le lói trên bầu trời, cậu khẽ thở dài:

_Chết tiệt, thích mà cũng không nói được, mày ngày càng tệ đấy Nam ạ

Cậu không hiểu tình cảm cậu dành cho cô là gì, chỉ biết khi ở bên cô, cậu thấy thật bình yên...như là ở bên mẹ. Cô cho cậu cảm giác cậu là người quan trọng, cậu có thể tin cô đến lạ kỳ. Có thể lão Cupid đáng chết vạn lần kia đã bắn cái mũi tên chết tiệt đó vào tim cậu rồi

Sáng sớm, Kỳ Duyên khoan khoái đi vào trường, nhưng đi đến đâu, mọi người cũng nhìn cô rồi chỉ chỉ chỏ chỏ, phần lớn đó là các cô gái hâm mộ Huy Nam. Cô ngạc nhiên rồi chợp thấy phía xa chỗ bảng tin của trường có rất nhiều học sinh đang đứng ở đấy. Cô bước lại gần, bon họ nhìn thấy cô liền buông ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai rồi bỏ đi. Nhìn vào những tờ giấy dán trên bảng tin, cô chết sững

"Tôi xin báo cho mọi người một tin cực hot và chính xác, đó là mẹ của con trai của tập đoàn Vũ thị - Vũ Huy Nam thực ra đã chết. Nghi ngờ là cùng tình nhân bỏ trốn rồi gặp tai nạn, Huy Nam sống trong sự ghẻ lạnh của người mẹ kế, sự vô tâm của cha và anh trai.   Ký tên: Trương Nhã Kỳ Duyên"

Sao lại như vậy chứ, cô hiểu rõ hơn ai là cô không làm việc này, tại sao lại có tên cô ở đây. Đám đông đang ồn ào chỉ chỏ tự nhên im bặt. Cô quay ra nhìn...cậu đang đứng trước mặt cô. Cậu với tay xé những tờ giấy kia ra, vò nát rồi ném xuống đất. Xong xuôi, cậu ngước mắt lên nhìn cô, cái nhìn lạnh đến cực điểm. Đang mùa hè mà cô còn thấy da gà nổi lên từng mảng. Trong tia nhìn của cậu có xen lẫn sự thất vọng

Cậu hỏi cô:

_Tôi đã tin cô, tưởng cô sẽ giữ bí mật truyện này, ai ngờ...cô còn dám bịa đặt..

Kỳ Duyên tuyệt vọng

_Huy Nam...mình không có.....

Đúng lúc này thì loa trường phát lên một giọng nói, đó là những lời Huy Nam nói với cô trong chiều hôm trước, tất nhiên là lược bớt đoạn cậu kể là mẹ cậu tự tử. Kỳ Duyên chết trân, những tiếng xì xầm ngày càng to, những ánh mắt càng hiện rõ sự mỉa mai

Cô nhìn cậu

_Tin mình đi, mình không...

"Bốp"

Gương mặt cô lệch hẳn sang một bên. Tay cậu vẫn ở trên không. Khóe môi cô rỉ ra hàng máu đỏ tươi, trông thật nhức mắt. Cậu đánh cô, cô đau nhưng cậu còn đau hơn. Còn gì đau bằng việc bị người mình thích phản bội

Cậu lạnh nhạt

_Cô....tôi hối hận vì đã tin cô, từ nay về sau, cô cút khỏi mắt tôi đi

Kỳ Duyên đau, đau lắm nhưng không khóc được, vì thiên sứ nào có biết khóc. Mọi người thấy cô bị Huy Nam đánh mà vẫn không rơi một giọt nước mắt nào lại càng căm ghét cô hơn.

 Cô đứng đó trong ánh nắng chói chang, còn đâu đó lại nở nụ cười vui sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net