Chương 22: Đất Lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội quân của Vasily lúc này đã đi trên lộ trình mới, tuy đây là một con đường khó đi với cây cối phát triển xung quanh, nhưng đó cũng sẽ là một điểm có lợi, ngay phía trên là những hàng cây to lớn đủ để khiến đội quân không bị phát hiện quá dễ dàng. Việc còn lại chỉ là cẩn thận hơn với những vật thể do thám của kẻ thù. Sự bất ngờ từ phía con người đã khiến hắn phải suy nghĩ nhiều về việc đó: liệu chỉ có bấy nhiêu hay sẽ còn nhiều thứ mà hắn vẫn chưa biết? Sự bất ngờ chính là điểm chí mạng với một đội quân lớn; chỉ cần có một chút thông tin bị lộ thì sẽ kéo theo nhiều vấn đề lớn. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh, khung cảnh u tối mang sắc xanh lá khiến cho sự cảnh giác có thể giảm sút nghiêm trọng, nhưng tiếc là nó không áp dụng lên đội quân của hắn.

Đến bây giờ thì hắn không biết các cánh quân khác đã đạt được những tiến triển nào. Tuy có hơi lo lắng, nhưng không phải vì ý tốt, mà chỉ vì tiến độ của chiến dịch này. Nếu một cánh quân thất bại, nó có thể khiến cả chiến dịch bị trì trệ và từ đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội quân khổng lồ phía sau phải chậm lại để giữ tiến độ này. Hắn không thích những kẻ cùng cấp vì đơn giản là quá khác biệt; những tên tướng khác hầu như đều chỉ là những kẻ kém cỏi trong mắt hắn. Nhưng hắn sẽ không vì quan niệm cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể; hắn vẫn sẽ sẵn sàng hợp tác với những kẻ kém cỏi đó để đạt được mục đích.

"Ta có nên cử trinh sát đi để kiểm tra xem những đạo quân khác có ổn không?" Đang định làm thế thì hắn nghĩ lại: nếu thật sự đây là một chiến dịch quan trọng thì chắc hẳn những kẻ khác đang chỉ huy đạo quân của chúng cũng phải có thực lực chỉ huy ở mức ngang bằng hoặc hơn với hắn. "Thôi, chắc mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, ta không cần phải lo về một cuộc chiến đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước."

Hắn vẫn tiếp tục nhìn xung quanh để đảm bảo thực sự rằng con đường đủ an toàn. Nhưng có vẻ đã hơi thừa thãi khi xung quanh là những hàng cây um tùm và dày đặc đến ngộp thở.

Tiếc thay rằng, hắn vốn chưa bao giờ nằm ngoài tầm giám sát của quân đội Nga. Từ trên cao, ở độ cao 500m, chiếc UAV mới thay thế chiếc cũ đã được cho bay cao hơn và đang sử dụng kính hồng ngoại để quan sát từ bên trên. Tuy rằng không rõ ràng nhưng chắc chắn bên dưới là một đội quân đang di chuyển vì có rất nhiều chuyển động. Một điểm yếu chí tử là không có thông tin. Thật đáng tiếc là bây giờ hắn lại ở trên điểm chết đấy.

Và ngay phía bên kia, sẽ có thêm những lời hỏi thăm đến hắn nhưng từ trên trời.

"Đã xác nhận, kẻ địch đã vào tầm bắn," người lính điều khiển chiếc UAV nói với chỉ huy biết là kẻ địch đã vào tầm bắn.

Chỉ huy gật đầu và giơ tay nhanh chóng hạ xuống với mệnh lệnh: "BẮN!!!"

Bùm! Bùm! Bùm!

Hàng loạt những chiếc pháo bắn ngay lập tức. Sau đó, những người lính tiến hành nạp đạn và lặp lại quá trình đó. Người chỉ huy nhìn về phía đội quân của kẻ thù sẽ phải hứng lấy từng viên đạn pháo mà chúng sẽ chẳng thoát nổi.

Vasily lúc này đang dần cảm thấy ngột ngạt. Không phải vì khu rừng, không phải vì đoàn quân của ông ta, cũng chẳng phải là do chính ông đang lo lắng thái quá; chỉ đơn giản là vô cùng ngột ngạt khi dường như có thứ gì đó đang đến. Nó không giống như là một sinh vật sống sẽ lao đến và tập kích đoàn quân này; nó vô hồn và lạnh lẽo nhưng cũng rất nóng. "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, khu rừng này đang làm mình ốm đi à?" Nhưng rồi...

Cái chết đã đến.

Chưa kịp nhận điều gì thì Vasily đã thấy có một... không... mà là nhiều vụ nổ đang liên tiếp diễn ra. Không thể đưa ra lời lý giải ngay, nhưng ông ít nhất cũng phản ứng nhanh. Ông nhanh chóng hạ lệnh: "Lùi lại nhanh, rút lui!!!"

Toàn quân nghe thấy thế nhanh chóng tháo chạy nhiều hướng, nhưng có vẻ là những vụ nổ đó đang lan rộng ra, không chỉ nằm ngay trong con đường mòn mà bây giờ là mọi hướng đều là từng vụ nổ. Không còn đường nào, những người lính gần ông nhất chỉ có thể vây quanh thành hình tròn và nhận lấy kết cục không thể tránh khỏi. Viên đạn pháo đã rơi nhanh đúng vị trí của Vasily. Trong một khoảng khắc, ông đã nhìn thấy hình dạng của nó, một khối lăng trụ được vo nhọn ở đầu và... mọi thứ tối dần.

...

Ngay ở phía doanh trại.

"HAHA, ăn đủ chưa hả bọn tai dài, làm sao mà tránh được?" Một người lính đang cười khi quan sát màn hình từ UAV, thấy một khu vực đã bị cày xới và cả mảng rừng ở đó đang bốc cháy. Nhưng không để chậm trễ, nhanh chóng có nhiều đội sẽ được gửi xuống với nhiều xe bồn chứa nước để dập tắt ngọn lửa đang lan rộng kia.

"Đủ rồi đấy, đừng có nghĩ là xong việc rồi, cầm súng lên và lên xe ngay!" Người chỉ huy ra lệnh khi đã trang bị xong và đang hướng đến chỗ đoàn xe. Những người lính nhìn vậy cũng cầm vũ khí lên và leo lên xe để làm lính cứu hỏa kiêm luôn thợ săn đề phòng sẽ có những tên còn sống và đang tháo chạy.

...

Trên con đường đất vang lên tiếng của những chiếc xe cơ giới và chiếc xe bồn chứa nước đang trên đường đi đến đám cháy. Xung quanh thì vô cùng bình thường, nhưng tàn quân cũng có thể ở đâu đó quanh đây và lao ra phục kích làm chặn đường bất cứ lúc nào. Và tất nhiên là đám cháy kia sẽ rất thích việc đó nếu nó có suy nghĩ.

"Các cậu có bao giờ nghĩ là ta sẽ phải tái huấn luyện để rồi tới đây không?" Trên một chiếc xe, một người lính lên tiếng để thư giãn một chút trong khi đến nơi cần đến.

"Chuyện đó cũng có thể lắm. Việc gì cần thì vẫn phải cứ làm. Chắc nội dung của cuộc tái huấn luyện chắc chắn sẽ liên quan tới rừng rậm cho xem. Nhìn kiểu gì thì cũng sẽ có quân đồn trú ở đây thôi." Một người lính nói với vẻ chả có mấy thích thú với việc phải tái huấn luyện. Đã ở trong quân ngũ đã lâu nên việc có thể bị đưa đi tái huấn luyện sẽ là câu chuyện mà những người lính lâu năm chắc chắn không hề thích. "Mà các cậu có biết đến chuyện tình của một nhân viên ngoại giao của ta với một tiên tộc ở đây chưa? Chuyện đó thú vị lắm đấy."

Một người khác nghe thấy đưa ra ý kiến của bản thân về việc đó: "Ừ thì có nghe qua rồi. Còn có thông tin rằng đó là công chúa luôn cơ đấy. Chả khác gì mấy câu chuyện cổ tích về tình yêu. Nghe mà ớn cả gáy." Một người khác nhìn nhận lại vụ việc này thì cũng đưa ra phân tích của riêng mình.

"Trời ạ, có khi lại giống như mấy câu chuyện liên hôn chính trị trên webtoon thôi, hoặc đúng là có chuyện tình đẹp thật. Nếu đó mà là thật thì có khi lại khiến cho nhiều người cảm thấy mình xứng đáng hơn đấy thôi. Nói chung là một lũ đần chả hiểu gì hết." Nghe thấy mấy tên lính này nói chuyện nhảm quá, trưởng xe nói thẳng vào bộ đàm yêu cầu những người lính dừng lại ngay.

"Các cậu có vẻ thích nói chuyện nhỉ? Nếu thích thì cút xuống xe mà tám chuyện, ta có nhiệm vụ thì giữ mức độ chuyên nghiệp lên!!" Một giọng nói gắt gỏng vang lên trên bộ đàm khiến những người lính đang nói hăng say tụt hết cảm xúc. Có vẻ chẳng ai muốn bị làm phiền và việc cảnh giác là điều tối thiểu. Đó chính là điều mà mấy tên lính tân binh lẫn lâu năm mắc phải... quá tự tin vào năng lực quân sự.

"Rồi rồi, không cần phải la lên trong bộ đàm vậy đâu. Ai cũng biết rõ đây là chiến tranh kiểu... trung cổ hoặc cái gì đó chăng?" Giọng nói mỉa mai khiến người lái xe cảm thấy như đám này coi mình như thằng hề. Không hề chấp nhận, người lái nhanh chóng đáp lại để công kích người lính ấy. "Vậy à? Sao cậu không thử cầm một cây gậy lên mà bắt đầu niệm thần chú ấy, để xem cậu có còn tự tin như vậy được không? Nếu đã biết rõ mình được huấn luyện cho việc gì thì im lặng!"

Cảm thấy mấy tên trong chiếc xe ấy đã làm ồn đủ, một giọng nói khác lên tiếng để ngăn chặn mâu thuẫn. "Này, tất cả bộ đàm đang dùng chung kênh liên lạc đấy. Nghĩa là mọi xe đều đang nghe mấy lời nhảm nhí đó của mấy cậu đấy. Đừng có gây gổ với nhau nữa nếu không là tối nhịn đấy." Giọng nói làm cho tất cả đều im lặng ngay.

"Đã rõ, trung đội trưởng." Người lính với lời mỉa mai ban nãy cũng phải lên tiếng xác nhận để không phải chịu phạt. "Rõ rồi, anh không cần phải đe dọa đâu."

Tiếng thở dài bên kia, nhưng đã có một giọng nói khác lên tiếng thông báo. "Cả đoàn thông báo, ta đã đến nơi rồi. Xuống và làm việc của mình đi."

Những chiếc cửa xe mở ra, những người lính đi xuống dưới chỗ có những đám lửa nhỏ. Tất nhiên, cũng đang có nhiều tên lính sống sót khác nhìn thấy nên cả giương cung lên bắn. Tất cả binh lính vào vị trí và nhanh chóng hạ gục tên tiên tộc đó.

"Được rồi, đội 2 và đội 4 đi xung quanh kiểm tra và giết bất cứ thứ gì có động thái thù địch." Trung đội trưởng lên tiếng và ra lệnh cho hai đội kia hành động. Những chiếc xe bồn đã bắt đầu nối với ống nước và phun vào đám cháy.

... 

Với âm thanh chói tai vang lên liên tục, Vasily lờ mờ nhận thức và cố hiểu điều gì đang xảy ra. Hàng loạt vụ nổ trên khắp đội quân của hắn, không, đó không phải là những vụ nổ ngẫu nhiên. Có thứ gì đó lao xuống chỗ hắn và phát nổ khiến hắn ngất đi. Trong đôi mắt mờ nhạt, hắn thấy những người lính còn sống đang cố dìu nhau dậy để sống sót trước điều tưởng chừng vô lý vừa xảy ra.

Hắn thấy một tên lính khác chạy đến chỗ hắn, kéo ra khỏi đống xác chết ngổn ngang, cố gắng nói gì đó nhưng hắn không nghe thấy gì. "Tướng quân, ngài không sao chứ?!"

Lờ mờ trong nhận thức, hắn cố gắng trả lời lại. "Đội quân ra sao rồi? Còn bao nhiêu?"

Tên lính run rẩy trả lời trong sợ hãi. "Gần như tất cả đều đã chết. Nhiều cái xác còn bị thành nhiều khúc, và chỉ còn vài chục người ở đây thôi." Giọng nói chứa đầy sự sợ hãi chưa từng trải qua. Thật dễ hiểu, vì chính hắn cũng đang cảm thấy như thế. Không còn nghĩ được gì trong tình huống này, hắn chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi đây. Từ trong áo giáp, hắn móc ra một cái huy hiệu, đặt nó trước ngực và ra lệnh cho những người lính xung quanh bảo vệ hắn lúc này.

Hắn bắt đầu niệm một loạt từ và xung quanh bắt đầu phát sáng. Hắn cảm thấy như mình có thể sống lâu hơn rồi. Nhưng, lại có một tiếng nói khác vang lên dữ dội và không giống thứ ngôn ngữ chung mà con người hay bất cứ loài nào sử dụng. Nhìn lên trên, hắn thấy một toán lính mặc trang phục màu xanh với họa tiết của những con rắn độc. Chúng nói gì đó mà chỉ loáng thoáng nghe được. "Этот парень выглядит так, будто пытается сбежать, остановите его сейчас же!! СТРЕЛЯТЬ!!!" (Tên kia có vẻ như đang muốn trốn thoát, ngăn hắn lại ngay!! BẮN!!!). Chúng cầm thứ gì đó trên tay và những tia sáng vàng bắn vào hắn nhưng đã bị những tấm khiên bên dưới chặn lại. Ngay khi ánh sáng mạnh hơn thì... mở mắt ra, hắn lại ở đâu đó. Khung cảnh quen thuộc, đó là nhà của hắn nhưng ánh mắt lại mờ đi lần nữa. Giờ hắn mới chú ý là mình đã bị thương, có vẻ khá nặng nhưng giờ đã an toàn nên hắn nhanh chóng gục xuống và có nhiều người khác chạy lại chỗ hắn.

...

Quay trở lại với những binh lính lúc nãy, giờ họ đang khá bất ngờ và ngơ ngác khi tên trông có vẻ là chỉ huy của đoàn quân này đã chạy thoát. Dù đã khống chế những tên lính còn sót lại, để chỉ huy địch chạy trốn được là điều hết sức đáng báo động. Giờ họ đã xong việc, ngọn lửa của khu rừng cũng đang dần được khống chế và chẳng có điều gì nữa gây thêm bất ngờ.

"Giờ thì chúng ta sẽ còn nhiều rắc rối đấy." Một người lính nói. Người lính khác lại gần hỏi vì sao lại sẽ còn rắc rối thêm.

"Tất nhiên là vì cái tên kia rồi. Nếu hắn đã thấy chúng ta và chạy thoát thành công thì rõ ràng là hắn đã... có thể coi là dịch chuyển về phía nơi những tên đầu não chỉ huy đại quân phía sau và sẽ có nhiều biện pháp để đối phó ta nhiều hơn cho xem." Giọng nói có chút lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm nên hai người cũng đi áp giải những tên lính khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net