Chương 3: Thời gian trong game nhanh hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruộng nhà phú hộ họ Cao.

Cao Phong mang theo lo lắng ra ruộng, hôm nay là ngày thu hoạch ngô, ngày hôm qua thu hoạch khoai không lén lấy được, hôm nay ngô e là khó lấy hơn.

Hắn vừa ra tới ruộng liền nghe thấy tiếng quát tháo của phú hộ Cao. Kẻ đó có dáng người mập mạp, mặc áo dài ngũ thân tay chẽn màu đỏ, đầu vấn khăn, chân mang guốc gỗ, đứng trên bờ không ngừng la hét.

"Nhanh tay lên, hôm nay ai không làm xong chỉ tiêu thì đừng hòng lấy tiền công!"

Bọn phú hộ trong An Nam quốc rất hống hách, chúng được sự bảo hộ của chính quyền thực dân, lũ xâm chiếm quốc gia của bọn họ, nên vô cùng ngang tàn, coi mạng người như cỏ rác.

Nhóm người dân làm công cho bọn họ, dù bị đánh đập nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng tất cả.

Vút.

Roi da trên tay phú hộ Cao Điền vung lên, một người nông dân gầy gò bị đánh đến tay tứa máu. Hắn chẳng dám phản kháng nửa câu, lom khom ôm theo rổ lớn ngô đưa lên bờ.

Cao Phong nhìn thấy cảnh này đã nhiều không có phản ứng gì, lẻn vào ruộng ngô gần nhất bắt đầu làm việc. Hắn là con của gã nhưng cuối ngày không giao thành quả thì đừng hòng yên thân về viện nhỏ mà chính gã đã ném cho.

"Cha ơi!"

Tiếng trẻ con vang lên. Cao Phong xuyên qua đám lá ngô nhìn cậu nhóc mập mạp tay cầm đùi gà chạy trên bờ ruộng. Đó là em trai cùng cha khác mẹ của hắn – Cao Vương, mẹ của đứa em trai đó là do Cao Biền hỏi cưới về, còn mẹ Cao Phong chỉ là một người làm công xinh đẹp bị cưỡng bức mà có hắn.

Rắc!

Cao Phong bẻ mạnh bắp ngô xuống, ném vào rổ lớn, quay mặt đi. Hạnh phúc đó không thuộc về hắn, hắn vốn không nên tồn tại trên đời này, nên không có quyền ghen tị.

"Bát cháo đêm qua không biết có phải do tên béo này để vào hay không?" Cao Phong lẩm bẩm.

Mấy trò chơi khăm hắn gặp phải trong viện xuất phát từ bọn người hầu của Cao Vương, một phần là đến từ vị tiểu thư con gái lớn của Cao Biền, Cao Mị My năm nay 13 tuổi.

Cao Phong vừa làm việc vừa suy nghĩ, chờ tới trưa, hắn theo đoàn người bưng rổ đến trước mặt Cao Biền giao công.

"Ồ, đứa ăn bám nay cũng được việc đấy chứ!" Cao Biền ngồi trên ghế, thân mình của hắn như muốn ép chiếc ghế gỗ vỡ tan thành.

Hắn rung bộ ria mép ra lệnh cho hai tên nô bộc đang đấm vai cho mình: "Các ngươi đi qua rổ của tiểu thiếu gia, kiểm tra xem được bao nhiêu bắp, loại rổ nhỏ này để ít nhất cũng phải hơn 50 bắp, thiếu một bắp phạt một đòn."

Cả người Cao Phong run rẩy, rổ này không thể để được 50 bắp, cùng lắm chỉ được 30 bắp, hôm nay hắn ăn chắc 20 roi rồi. Môi Cao Phong mím chặt nhìn chăm chăm mặt đất như muốn trốn tránh tất cả.

Đôi mắt của kẻ làm cha nhìn hắn như nhìn thứ rác rưởi, khóe môi câu lên, hứng thú chờ xem kịch vui.

"Thưa ông, thiếu mất 20 bắp." Nô bộc nịnh nọt bẩm báo.

Cao Biền nghiến răng: "Đúng là thứ ăn cắp!"

Tên nô bộc vuốt lông ngựa: "Đúng vậy thưa ông, loại trộm cắp như này phải phạt nặng để răn đe cho kẻ khác."

Người xung quanh biết ai sai ai đúng cũng không dám lên tiếng, phú hộ Cao là cha mẹ áo cơm của bọn họ, bọn họ vuốt mông còn không kịp, sao có thể thương xót cho một đứa con không được yêu thương.

"Lấy roi da thi hành hình phạt, 20 roi!" Cao Biền nói lớn.

Hắn rất ghét đứa con lưu lạc bên ngoài này, nhưng vẫn phải mang thứ bẩn thỉu này về nhà là vì mẹ hắn, trước khi bà qua đời đã nghe được tin giọt máu Cao gia lưu lạc bên ngoài, liền bắt hắn đưa đứa nhỏ về.

Ban đầu hắn cũng không ghét thằng nhỏ này đến vậy, nhưng lúc gặp mặt liền không nhịn được nhớ tới người mẹ đê tiện kia, được hắn lâm hạnh còn chạy theo nam nhân khác. Hắn nhìn thằng con thân gầy mặt thon nghi ngờ đứa nhỏ không phải là con hắn, đứa nhỏ nào trong nhà hắn cũng mập mạp tròn trịa mặt trái xoan nào giống nó, nhưng vì người mẹ già nên hắn buộc phải để thằng oắt này lại, khi bà chết thấy hắn có thể làm việc lại còn làm vật xả giận khá tốt cho gã nên mới để lại trong viện nhỏ kia.

Ăn 20 roi này Cao Phong gần như mất nửa cái mạng, hắn được người dìu trở về tiểu viện của mình, chờ tới lúc tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trong sân, lưng một mảng máu me be bét.

"Hức hức..." Cao Phong khóc thành tiếng. Hắn dù mạnh mẽ tới đâu vẫn chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi. "Mẹ sao không tới mang con đi cùng đi!"

Hắn muốn chết, không muốn sống nữa, sống quá cực khổ.

...

Hoàng An tất bật một buổi sáng mới xong lượng công việc của mình, sau khi ăn trưa cậu về chỗ ngồi của tính đi ngủ một lát. Lúc cầm điện thoại lên hẹn giờ, liền nhìn thấy game Sự nghiệp đã chơi tối qua.

"Để vào xem cậu bé mình nuôi đã tỉnh chưa?"

Hoàng An ấn vào biểu tượng game, mạng ở công ty chỉ thích hợp làm việc, chơi game loát có hơi chậm, nhưng cũng không để hắn phải chờ lâu.

Cảnh sắc trong game hiện ra, là tiểu viện quen thuộc, nhân vật của hắn đang ở trên bầu trời từ từ hạ xuống.

Vẫn là ban đêm – vì thế Hoàng An cho rằng mốc thời gian không thay đổi. Cho tới khi cậu hạ chân xuống mặt sân, nhìn người một thân máu me nằm giữa gió lạnh mới hốt hoảng.

Cao Phong, rõ ràng cậu đã đưa thằng bé vào phòng, còn cho uống thuốc, hơn nữa lúc đó cũng không bị thương như thế này. Hoàng An quan sát lưng Cao Phong, tất cả đều là vết roi.

"Mẹ kiếp ai lại làm như vậy với một đứa nhóc!" Hoàng An nhịn không được chửi tục.

Nữ đồng nghiệp Uyên Nhi bên cạnh nghe vậy liền nhìn qua, sắc mặt như không thể tin nổi: "Anh An, anh vừa chửi tục đúng không?"

Cô nàng cắt tóc ngắn, khuôn mặt tròn dễ thương làm biểu cảm kia liền trông ngu ngốc rất buồn cười.

Hoàng An nổi tiếng trong công ty là một người hòa nhã, ôn nhu, lịch thiệp, có văn hóa, loại người như vậy sao có thể chửi tục, nên lời vừa rồi quả là...

"Khụ khụ." Hoàng An ho nhẹ vài tiếng lựa lời. "Anh chỉ nói vài từ không hay, em đừng để ý."

Trả lời xong cậu quay lại với game, thân hình nhỏ bé của cậu trong game nhẹ nhàng bế Cao Phong lên đi vào phòng.

May mắn sức mạnh trong game không chịu ảnh hưởng bởi thân hình bé nhỏ do cậu lựa chọn.

Bày trí không có gì thay đổi, chỉ riêng bát cháo là biến mất. Hoàng An cũng không nghĩ nhiều cho rằng Cao Phong đã ăn và dọn dẹp, cậu vội kiểm tra vết thương cho Cao Phong.

Hơi thở quá yếu, cứ như người sắp lìa khỏi trần thế, mặt không còn cắt máu. Số thuốc hôm qua mua vẫn còn dùng được.

Cậu mở ô giữ đồ trên màn hình, một đồ vật khi được lấy ra dùng sẽ được ghi lại ngày tháng trong hộp, đây xem như là một cách quản lý của game.

"Ngày x tháng x. Móa không thể nào!" Hoàng An lẩm bẩm.

Uyên Nhi lại liếc nhìn qua, tự hỏi – hôm nay anh An làm gì mà khác lạ quá! trông giang hồ hơn hẳn!

Hoàng An không thể tin được, cậu chỉ rời đi một đêm vậy mà mốc thời gian trong game đã qua một đêm một ngày, quá đáng sợ.

"Làm sao để biết sự kiện nhân vật chính vừa trải qua đây trời!" Hoàng An lẩm bẩm tìm kiếm trong bảng điều hành game, tìm được đề mục [mua sự kiện] đề mục này cho phép người chơi nắm được chuyện mà nhân vật đã trải qua khi người chơi vắng mặt, nhưng muốn mở nó cần tới 100 điểm, điểm này chỉ lấy trong game không cho phép nạp tiền vào.

"Cay thật!" Hoàng An rít vào một hơi.

Không còn cách nào khác, trước mắt cậu phải chữa thương cho Cao Phong đã, nhân vật chính mà chết thì xem như bỏ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net