Chương 4:Cao Mị My.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần da trên lưng Cao Phong gần như không còn một mảng nào lành lặn, một đứa bé mới chỉ 10 tuổi đã phải chịu đựng trận đòn khủng khiếp như thế này, nếu là ở thế giới hiện thực kẻ làm ra chuyện đáng sợ này phải ngồi tù mọt gông, dư luận đuổi giết không tha, nhưng đây là thế giới trong game lại còn là thế giới tôn sùng kẻ giàu kẻ mạnh, kẻ nào giàu kẻ đó có quyền lên tiếng, mạng người nằm trong tay những kẻ có quyền có thế, muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết.

Dựa theo lịch sử được phổ cập của trò chơi, mốc thời gian hiện tại của thế giới game đang là khoảng thời gian bị đô hộ, kẻ nắm quyền là một quốc gia xâm lược đến từ Phương Tây, bọn chúng tiếp tay cho các phú hộ và quan lại địa phương hoành hành, thu sưu thuế nặng khiến đời sống người dân khốn khổ. Tương lai chế độ thực dân này sẽ bị lật đổ, nhưng đến bao giờ chuyện đó xảy ra hệ thống lại ẩn đi, nên Hoàng An cũng không biết được.

"Ưm!"

Cao Phong rên nhẹ, đưa tâm trí Hoàng An về. Nhìn đứa bé mình chăm sóc tiều tụy, Cao Phong rất muốn xông ra bên ngoài đánh kẻ đã động tay chân với cậu nhóc này một trận, đáng tiếc, cậu hiện tại không thể rời khỏi viện của Cao Phong.

Mình phải nhanh thăng cấp mới được – Hoàng An thầm nghĩ.

Cậu chạy vào bếp, lấy chút gạo và thịt còn lại trong ô chứa đồ, nấu cháo đem ra ngoài. Lần này Cậu không để vậy mà trực tiếp đánh thức Cao Phong dậy.

"Này dậy đi Phong, ăn xong rồi ngủ."

Hệ thống chỉ nói rằng hắn có thể chạm vào các vật và người trong game, nhưng người bên trong không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy Hoàng An nói gì, ngược lại họ vẫn bị tác động đến từ Hoàng An.

Cao Phong cảm nhận được có người đang lay mình, hắn từ từ mở mắt nhìn về hướng hình như có người, nhưng không thất một ai, không gian xung quanh vô cùng quen thuộc, hắn đang nằm trên giường trong căn phòng đơn sơ của mình, phần vết thương trên lưng hình như đã đã được xử lý, không còn quá đau.

Cao Phong lồm cồm bò dậy, nến trong phòng được thắp sáng, trên bàn nhỏ cạnh giường có một chén cháo thịt băm, không khác gì đêm qua.

"Là ai..." Giọng hắn khàn đặc. "Ngươi có phải đang ở đây không? Ta vừa rồi còn cảm nhận được, ngươi đừng trốn!"

Không ai trả lời hắn, cửa ra vào vẫn đóng kín. Cao Phong khó khăn xuống giường, Hoàng An bên cạnh lo lắng xoay quanh hắn, muốn đỡ nhưng không dám sợ làm Cao Phong hoảng sợ vì bị thứ không nhìn thấy chạm vào.

"Là ta, mau ăn cháo đi." Hoàng An lẩm bẩm, nhấn vào hình ảnh Cao Phong đang ngó nghiêng loạn lên trong màn hình.

Hình ảnh thể hiện của Cao Phong là một cậu bé chibi vô cùng đáng yêu, lúc này vì làm khuôn mặt đề phòng trông càng buồn cười hơn.

"Dễ thương thật!" Hoàng An chọt màn hình.

Uyên Nhi ngó vào: "Anh chơi trò nuôi con à?"

Hoàng An giật mình: "Trời sao em lại xuất hiện đột ngột thế!"

Uyên Nhi cười: "Em thấy anh cứ lầm bà lầm bầm một mình nên tò mò. Mà công nhận đứa nhỏ anh nuôi dễ thương thật đấy. Anh chơi game gì vậy?"

Trong màn hình sau một hồi tìm kiếm, không thấy ai, Cao Phong nâng chén cháo lên tự mình dùng.

Thấy vậy Hoàng An liền yên tâm quyết định thoát game. Cậu tắt máy, trả lời Uyên Nhi: "Game Sự nghiệp của cà phê Hoàng Phong."

"Cái gì, nay hãng cà phê cũng làm game sao?" Uyên Nhi sửng sốt.

Hoàng An trả lời có lệ: "Anh cũng không biết, em muốn chơi có thể tải về chơi."

Uyên Nhi cười cười: "Thôi em chẳng mê mấy thứ này đâu, có chơi phải là trò đối kháng kìa."

...

Cao Phong tìm khắp phòng không có ai, vết thương sau lưng lại được xử lý cẩn thận, lần trước hình như cũng từng có người tới phòng chăm sóc hắn, còn nấu cháo cho hắn. Người này không ác ý – nhưng đó là ai mới được.

Suy nghĩ một hồi Cao Phong chẳng phát hiện ra ai có thể lén làm việc này cho hắn, tuy không nghĩ ra nhưng lúc nãy Cao Phong lại tự cho mình quyền lớn mật tin rằng người này làm mọi việc là muốn giúp hắn.

Hắn bưng chén cháo lên uống một hơi cạn đáy. Vẫn là hương vị đó, dù chỉ là một chén cháo thịt băm bình thường có vài lát giò heo nhưng hắn vẫn có thể nếm ra được mùi vị khác biệt.

Lúc này hắn đã có câu trả lời, kẻ nấu cháo hôm trước và hôm nay cùng một người, không liên quan gì tới Cao Vương và Cao Mị My.

Lúc nãy bị thương lại cô độc cùng đói khát, Cao Phong chỉ ước mình chết đi, nhưng bây giờ hắn lại muốn sống, ít nhất phải gặp được người nấu cho hắn hai chén cháo, hắn muốn cảm ơn người đó.

...

Sau khi thu hoạch ngô thông thường phú hộ Cao Biền sẽ phải đem một phần lương thực giao lên trên, cho nên khoảng vài ngày tới sẽ không có việc gì làm. Cao Phong ngủ một mạch tới sáng, lúc đang lim dim thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

"Thằng con hoang vẫn chưa dậy sao?"

Tiếng hét này Cao Phong vô cùng quen thuộc, đấy là giọng của Cao Mị My, cô ả rất hung dữ, gặp cô ta lần nào Cao Phong cũng gần như bỏ nửa cái mạng.

Rầm!

Cửa bị đạp mạnh từ bên ngoài, một nhóm hai thanh niên to con cùng một cô gái xông vào phòng.

Cô nàng mặc áo dài ngũ thân màu hồng nhạt, mái tóc dài buộc hờ phía sau bằng một cây châm bạc hình hoa sen, trông rất đẹp, nhưng đôi mắt ả lại vô cùng gian ác, điệu bộ chua ngoa, tay cầm roi da. Chiếc roi này chính là hung khí đã gây ra vết thương khủng khiếp trên lưng Cao Phong hôm qua.

Bộp.

Cao Mị My quất roi vào bàn vang lên tiếng chát chúa.

"Này con hoang tao tới mà mày dám nằm trên giường, đúng là không biết phép tắc! Hai ngươi xông lên ép nó quỳ xuống mặt đất cho bản tiểu thư."

Hai người đàn ông lực lưỡng bước lên, kéo Cao Phong như xách một con gà ném xuống giường, một tên trong số chúng dùng chân đạp lên lưng Cao Phong, khiến máu ứa ra đau đớn.

Cao Phong mím chặt môi quỳ rạp dưới đất, kiềm nén không phát ra tiếng động.

Cao Mị My thấy hắn không nói gì liền dùng roi đánh lên lưng hắn: "Tao nghe nói hôm qua mày lại trộm ngô nhà tao!"

Cao Phong nhịn đau đáp lại: "Ta không trộm, cha cô đã phạt ta rồi, hôm nay cô còn tới đây là gì?"

Cao Mị My cũng không quan tâm lắm tới việc trộm cắp của Cao Phong, hôm nay cô ta tới đây đúng là có việc, giọng điệu hống hách, ánh mắt nhìn Cao Phong như nhìn một con kiến: "Hôm nay tao tới là để kêu mày đi chơi cùng tao."

Cao Phong ngước lên nhìn Cao Mị My, hai đồng tử co lại đầy khiếp sợ, thân mình run rẩy. Hắn không muốn đi, đi chơi với cô ta chẳng khác nào bước vào hang cọp, bị xâu xé không còn một mảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net