Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cũng thôi càu nhàu về vấn đề tối qua, ăn trưa xong cậu cho anh uống thuốc rồi trở về phòng, sáng nay chỉ qua loa vệ sinh người cậu thật sự bốc mùi tới nơi rồi. Seungri chọn ra bộ quần áo thoải mái rồi bắt đầu xả nước vào bồn tắm, làn khói trắng bốc hơi lên, đổ một ít tinh dầu thư giãn vào rồi thêm tí sữa tắm tạo bọt. Seungri bắt đầu cởi quần áo, đột nhiên nhìn thấy dấu hôn đỏ chói trên lồng ngực, Seungri vừa thẹn vừa giận, là Jiyong, chắc chắn là hắn, tên hổn đãn. Tức giận đùng đùng nhưng cũng chả làm gì hắn được, cậu chui vào trong bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nhỏ linh hoạt tìm cách phá tên khốn ấy mới hã dạ.
*
Đã 2 tuần sau cái ngày Jiyong và Seungri chung giường, Seungri dạo gần đây cũng rất ngoan ngoãn, cậu không có party nào vào buổi đêm, đi học rồi về cũng cực kỳ đúng giờ. Jiyong vô cùng hài lòng với những tiến bộ này của cậu; tuy nhiên sự thật là do Glory đã đi tour ở Nhật Bản và HongKong nên cậu không có ai đi chơi cùng nên đành về nhà xem phim chơi game. Vết thương của Jiyong cũng đã lành, cuối tuần này anh sẽ trở về nhà mình, Jiyong đang suy tính kế hoạch đem người về nhà, nhưng nói vậy thôi chứ khó lắm,tên nhóc ấy kể từ hôm ngủ cùng với anh đã đặt biệt cách ly anh luôn rồi. Tối vừa cho anh uống thuốc xong là chui về phòng khoá cửa, không còn hớ hên nằm ngủ quên dưới sofa mỗi lần coi phim nữa, cũng không còn mặc áo thun phong phanh đi lại kiếm đồ ăn. Đứa nhỏ này là đang đề phòng anh đây sao!!
Hôm nay là ngày Jiyong trở về nhà mình, Yongbae đã gọi báo chiều sẽ đến đón anh đi, sáng giờ anh cứ đi đi lại lại dưới phòng khách chờ Seungri. Nhưng Seungri hình như không có ý định ra khỏi phòng, chờ rất lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu nên Jiyong quyết định lên phòng gọi. Gỡ cửa phòng cậu mấy lần vẫn không thấy ai trả lời Jiyong nhíu mày vặn cửa bước vào, cả căn phòng trống trơ không một bóng người. Tức giận đùng đùng Jiyong xuống nhà, tìm dì Jeon để hỏi mới biết đứa nhỏ sáng sớm đã ra ngoài, gọi điện thoại thì không nghe máy, Jiyong bực tức  ra sau vườn.
Lát sau có tiếng xe về, anh nhìn kỹ thì xác nhận đây là xe của Seungri, bước nhanh tới bên cạnh mở cửa xe kéo tay cậu ra
- "Yah! Chuyện gì?" Seungri lớn tiếng hỏi nhưng Jiyong không mảy may trả lời, anh kéo tay cậu đi thẳng lên phòng khoá chặt cửa rồi ép sát cậu vào tường mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mộng đang mời gọi anh. Jiyong điên cuồng gặm nhắm môi cậu nhưng Seungri thì vẫn còn đang hoảng hốt trừng to mắt nhìn anh, môi bị cắn đến đau điếng nhưng cậu cũng không hề có tí phản xạ nào. Đến lúc hơi thở cuối cùng cũng bị anh rút cạn Seungri mới yếu ớt đấm đấm vào lưng Jiyong. Anh buông môi cậu ra nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn như gấu trúc ấy
- "Dám tránh mặt tôi mấy tuần nay"
- "Ai... ai thèm tránh anh... tôi bận" Seungri chột dạ nói, cậu không phải tránh anh, cậu là gay nhưng Jiyong không phải vậy, bao nhiêu lời đồn thổi về anh cậu đều nghe qua, tốt lành gì mà day vào.
- "Vậy sao. Hôm nay tôi đi rồi..." Jiyong đang nói thì dưới chân truyền đến cảm giác đau thấu trời, đứa nhỏ dám đạp chân anh, còn xô anh ngã xuống sàn rồi xoay người chạy xuống nhà. Cùng lúc đó Yongbae cũng vừa đến để đón bạn nên Seungri được giải cứu. Trước khi rời đi Jiyong còn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn trân vào Seungri làm cậu bối rối vô cùng.
Vậy là Seungri hoàn toàn được giải phóng, cậu không còn phải chăm sóc tên khó ưa ấy nữa rồi. Nhưng không phải, cảm giác kỳ lắm, không còn ai để sẵn bánh ngọt cùng nước trái cây trên bàn cho cậu, lúc trên phòng đi xuống Seungri cũng có thói quen liếc nhìn chỗ ghế sofa, gần 1 tháng qua đều có người sẽ ngồi đó làm việc. Cũng không còn ai tranh TV với cậu nữa rồi, đã mấy lần Seungri phải giấu cái điều khiển để Jiyong không thể chuyển sang kênh tin tức kinh tế. Tối trước khi ngủ cũng không còn phải đem thuốc lên phòng cho tên khó ưa nào đó, cũng không còn bị hắn càm ràm cậu thức đêm. Dường như cả tháng qua không chỉ có Seungri chăm sóc cho Jiyong, anh cũng đã điều chỉnh bao nhiêu tật xấu của cậu. Lắc đầu xua đi suy nghĩ về Jiyong, Seungri bò thẳng lên giường ngủ, cậu cũng không còn hứng thú ăn tối nữa, ông ngoại đi du lịch rồi, nhà chả còn ai ăn một mình cũng không vui. Đang ngủ thì điện thoại Seungri bỗng nhiên kêu lên, cậu bực bội ụp gối kéo chăn trùm cả đầu lại ngủ tiếp, nhưng người kia hình như rất quyết tâm phá hoại giấc ngủ của cậu. Cầm lấy điện thoại thì thấy đó là dãy số của Jiyong, dù không lưu lại nhưng cậu vẫn nhớ rõ số điện thoại anh, nó rất dễ nhớ vã lại cậu cũng đã liên lạc với anh mấy lần nên không thể không nhớ được
- "Chuyện gì" Seungri ĩu xìu nghe máy, trong lòng gào thét "tôi đang ngủ đấy anh có biết không"
- "Em chưa ăn tối mà đã ngủ rồi sao" Jiyong hỏi, vừa về tới đã phải xử lý một số công việc, đến giờ mới có thời gian liền nghĩ tới đứa nhỏ này

- "Liên quan gì đến anh... mà khoan, sao..." Seungri trả treo nhưng rồi chợt nhớ ra có điều không đúng, làm sao anh biết
- "Xuống nhà ngay" Jiyong không thèm nghe hết câu nói lập tức ra lệnh
- "Giờ này dì Jeon ngủ rồi" Seungri tự tán thưởng bản thân thật biết lo nghĩ cho người khác
- "Xuống mau!" Jiyong gằn giọng, không thèm đôi co với anh Seungri trực tiếp tắt máy. Nhắc đến ăn hình như bụng cậu cũng bắt đầu kêu gọi, lê dép ra khỏi phòng thì thấy dưới phòng bếp có ánh đèn hắt ra, tò mò bước xuống, không lẽ dì Jeon còn thức.
Chui đầu nhìn vào bên trong, đập vào mắt cậu là hình dáng của Jiyong, anh đeo tạp dề hình bông viền màu đỏ đậm của dì Jeon, buồn cười chết được
- "Yah, sao anh vào nhà được vậy" Seungri hỏi nhỏ, chui vào bếp ngó nghiêng rồi tiếp tục nói "Anh nấu gì đấy?"
- "Mì với kimchi, lấy muỗng đũa đi" Jiyong bật cười, đứa nhỏ này thật là. Seungri lại rất ngoan ngoãn chạy đi lấy muỗng đũa để ra bàn, cũng biết điều lấy 2 bộ, rồi chạy đi lấy 2 cốc nước trái cây.
- "Sao anh vào được nhà vậy? Mà sao anh còn về đây? Anh..." chưa kịp hỏi tiếp thì bị Jiyong lườm đến im bặt
- "Tôi không về ai cho gấu con ăn" Jiyong trêu chọc làm mặt ai kia đỏ ửng lên, anh vừa múc mì vào chén cho cậu vừa nói tiếp "Yongbae đưa chìa khoá cho tôi, sáng mai em phải theo tôi đến công ty đấy, Yongbae muốn em bắt đầu thực tập". Nói đến điều này đừng nói là Seungri chính Yongbae còn bất ngờ, thằng em họ mới năm 2 thực tập gì chứ, còn nữa nó học thiết kế thì thực tập cũng nên ở phòng thiết kế mà học, chạy lên phòng tổng giám đốc thiết kế với ai. Kwon tổng à anh có đang lợi dụng việc công cho mục đích cá nhân không đấy!
Seungri đang không ngậm mồm lại được, từng câu chữ anh nói đang xoáy sâu vào cái đầu nhỏ của cậu, cái gì mà "đi thực tập" cái gì mà "đến công ty anh", ngay lập tức sặc mì ho đến đỏ cả mặt
- "Cái gì... anh nói... gì..."
- "Là Yongbae yêu cầu, tôi cũng không làm khác được" Jiyong bên cạnh vuốt vuốt lưng cậu, nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ nói
- "Cái gì... anh nói thật...?" Seungri trợn to hết cỡ mắt ra, anh họ là không muốn nuôi cậu nữa đây sao.
"Dĩ nhiên không, là tôi ép cậu ta giao người", là thật sao? Xạo đấy! Nhưng dễ gì Jiyong nói những lời này cho Seungri biết, anh đã ép buộc Yongbae dâng em họ cho mình, trao đổi bằng số điện thoại của vị tiểu thư họ Min, bạn từ nhỏ của Jiyong, giám đốc bên chi nhánh ở Jeju đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net