Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Seungri ôm cái bụng no tròn tính bò lên ngủ thì bị Jiyong chặn lại, anh phân công cho cậu rửa chén, Seungri đã thề thốt hứa hẹn đến muốn ôm đùi anh, hi vọng anh đồng ý cho cậu để đến sáng rồi rửa nhưng cuối cùng dưới sự giám sát của Jiyong, Seungri buồn bực đứng rửa chén. Đêm nay anh không về nhà mà ngủ lại căn phòng của mình lúc trước, nằm trên giường Jiyong bật cười ngẩng ngơ, đứa nhỏ này đã không còn bài xích anh nữa đi, lúc nãy ngồi ăn chung cậu lại vô cùng ngoan ngoãn, ăn hết chén này tới chén khác, cũng không khó chịu khi cùng anh ăn chung 1 nồi mà cả 2 đều nhúng đũa vào. Nhưng phải nhanh chóng đem người về nhà mình, đêm nào cũng chạy ra ngoại ô thế này chắc anh cũng không ngủ nghê gì được mất.
Bên Seungri cũng không mấy khá hơn, rõ ràng lúc chiều bị anh hôn đã lấy hết can đảm đẩy ra, quyết tâm tránh xa Jiyong đã bị nồi mì khi nãy làm mềm xuống rồi sao. Tuy rằng thực tập ở GDYB là ước mơ của tất cả sinh viên khoa thiết kế, nhưng Seungri thì đâu cần phải lo, vậy hà cớ gì phải đi thực tập sớm đến vậy. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu vẫn không thể tìm ra được lý do. Thôi cũng không sao, đi làm sớm thì có thêm kinh nghiệm học tập cho sau này cũng tốt.
Trời vừa "tờ mờ" sáng cửa phòng của Seungri đã bị đập đến muốn bể nát ra, cậu tung chăn vò rối mái tóc ngái ngủ mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở thấy Jiyong thân tây trang đứng trước cửa
- "Anh làm cái gì mới sáng sớm... oáp" Seungri ngáp ngắn ngáp dài, mắt cũng ngấn lệ vì NGÁP
- "6h30 rồi, tôi đã gõ cửa phòng em gần 30 phút, mau chuẩn bị còn đi làm" Jiyong đến hết nói nỗi, có tổng giám đốc nào mà phải đưa đón nhân viên thực tập rồi còn phải chăn nó luôn không trời.
- "Còn sớm mà, 8h mới làm..." Seungri thật sự rất đáng thương, đêm qua lăn qua lăn lại tới 2-3 giờ sáng mới ngủ được a.
- "Từ đây đến công ty sẽ kẹt xe, em còn chưa ăn sáng. Mau lên!" Jiyong kềm chế giải thích rồi thẳng bước vào phòng lục tủ đồ tìm đồ mặc đi làm cho Seungri. Cậu cũng thôi lãi nhãi, gãi gãi mông nhỏ rồi đi vệ sinh cá nhân.
Khoảng chừng 20 phút sau Seungri mới ngậm bàn chải trên người khoác cái áo tắm cỡ to cùng cái quần pajama chấm bi đỏ bước ra, cứ ngỡ cậu đã xong nhưng khi quay qua lại thấy hình ảnh đứa nhỏ này còn chưa đánh răng xong nữa, Jiyong nhíu mày bất lực
- "Em làm gì nãy giờ"

- "Tôi tắm, đồ đâu?" Seungri hình như rất tự nhiên đón nhận sự chăm sóc của anh, kế hoạch trả thù vì bị chiếm tiện nghi mấy tuần trước đã trôi đi mất dạng, còn có những né tránh để không rơi vào lưới tình của Jiyong cũng không còn thấy, đầu nhỏ chắc đã có suy tính riêng. Nhận lấy bộ quần áo Jiyong chuẩn bị sẵn Seungri lần nữa chui vào trong phòng tắm. Jiyong ngồi bên ngoài hồi hộp chờ đợi, lâu lâu nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay thầm tính toán thời gian, cảm giác của anh cứ như đang chờ cô dâu bước ra vậy (à anh tự tưởng tượng vậy thôi 😂), đã rất lâu rồi anh không có cảm giác chờ đợi một ai, cũng không còn chăm sóc cho một người nào.
Chắc cũng gần 7h30 cả hai mới xuất phát đến công ty, Jiyong đang định ngồi vào ghế lái thì bị Seungri cản lại, miệng còn đang ngậm mẫu bánh mì ngọt mới xin của dì Jeon, cậu đói lắm đấy
- "Để tôi lái cho, bảo đảm anh không trễ làm" Seungri tự tin vỗ vỗ vai Jiyong rồi bước vào ghế lái. Jiyong nhìn dáng vẻ tự phụ của cậu mà buồn cười, vừa thắt xong dây an toàn anh mới hiểu thế nào là "bảo đảm anh không trễ làm". Seungri phóng xe như tên lửa lao vút về phái trước, cậu không đi đường cao tốc mà chạy vào những con đường bên núi, phía còn lại là vực thẳm xâu hút, con đường này vì quá nguy hiểm nên cực kỳ vắng xe, những góc cua như muốn lấy mạng người, nếu không phải quen thuộc sẽ không dám lao nhanh như vậy. Jiyong căng mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu nghĩ ngợi phải cách ly đứa nhóc này với xe cộ, quá nguy hiểm đi, tên Yongbae đáng chết! 😳
Tuy rằng cậu đã bảo đảm nhưng Jiyong vẫn không tránh được số phận đi trễ, tuy nhiên anh cũng chỉ muộn có 15 phút vì thật sự tốc độ và con đường cậu chọn đã ngắn nhất có thể rồi, nếu cứ đi đường cao tốc như bình thường chắc đến 9-10 giờ anh mới có mặt ở công ty mất. Jiyong và Seungri cùng sóng bước bên nhau vào công ty, mấy chị em lễ tân được mãn nhãn, bình thường có mỗi tổng giám đốc đã đủ làm bọn họ truỵ tim, hôm nay lại thêm cậu nhóc đẹp trai sáng láng kế bên, thật là chỉ biết đẹp trai hại người như vậy thôi a. Seungri bên cạnh Jiyong cảm nhận được mấy ánh mắt nồng đậm tình ý của mấy chị lễ tân liền xoay sang cười tươi một cái, sau đó chỉ nghe mấy chị gái xuýt xoa hí hửng giành nhau ánh mắt của trai đẹp.
Bước thẳng vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Jiyong thuận tay kéo cả Seungri vào trong rồi gằng giọng nhắc nhở
- "Em coi chừng tôi đấy"
- "Coi chừng gì chứ, trong số mấy chị đó có người của anh à?" Seungri bướng bỉnh đáp trả
Thang máy đing một tiếng đến tầng 18, cả tầng lầu chỉ có mỗi phòng anh ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính lớn, cửa phòng là loại có vân tay sẽ kéo sang hai bên, trước cửa phòng là thư ký Kim, trợ lý đắc lực của Jiyong. Anh bước đến đưa vân tay vào một cái hộp bên cạnh cửa lập tức hai bên cửa kéo ra, Seungri lò tò theo sau anh bước vào trong, đèn cảm ứng lập tức sáng lên, giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc to đùng của Jiyong, sau lưng anh là cái cửa sổ to tướng nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul đang tấp nập, 1 bên là tủ sách lớn với những vật trang trí và hồ sơ và một bộ sofa phía trước tủ sách không xa, phía còn lại là 1 cái bàn làm việc chỉ nhỏ hơn của Jiyong một chút; nhưng điều đặc biệt là sau khi cả hai vào hẳn bên trong, cửa phòng khép chặt lại thì tấm kính to tướng chuyển hẵn sang màu đen, bên trong sẽ thấy được mọi thứ bên ngoài nhưng từ ngoài sẽ không thấy được gì bên trong, và cửa phòng sẽ chỉ mở nếu Jiyong ấn nút trên bàn anh.
- "Thư ký Kim, gọi trưởng phòng thiết kế lên gặp tôi" Jiyong ấn nút gọi, thư ký Kim liền nhấc điện thoại gọi điện, Seungri đang ngồi trên ghế sofa tò mò chờ đợi, cậu có chút hồi hộp a
- "Bàn của em ở bên kia" Jiyong bước đến chỗ Seungri vuốt vuốt tóc cậu dịu dàng nói, anh bỗng dưng quên luôn 1 điều là anh vẫn chưa lừa được đứa nhỏ này vào nhà vậy là hành động thân mật của anh nhận lại nguyên cái lườm sắc bén, cử chỉ yêu thương trở thành hành động vò rối tóc đẹp của người ta. Seungri đứng dậy chỉnh lại tóc rồi bước đến bàn làm việc của mình, trên bàn có một cái máy tính, vài xấp giấy tờ, chắc là tài liệu tham khảo, ống đựng bút hình panda, cưng nhất chắc là nó rồi. Seungri bắt đầu bày ra những món đồ dùng chuẩn bị bắt đầu đan hai tay vào nhau chờ đợi. Chắc tầm 10 phút sau có tiếng gõ cửa bên ngoài, Jiyong từ sofa trở về bàn làm việc của mình, nãy giờ ngồi ngắm đứa nhỏ quên mất làm việc luôn rồi
- "Kwon tổng" trưởng phòng thiết kế Park, 1 nhân viên tài năng được chính Jiyong đào tạo, đã có thời gian công ty có tin đồn hai người hẹn hò nhưng rồi cũng tan biến như những lời đồn khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net