Chap 2: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tuần cuối Ji Yong còn ở Hàn này sao lại trôi qua nhanh như vậy...!? Anh đã nói tạm biệt hết mọi người, chỉ còn Seung Hyun, Young Bae, Daesung và Seungri là anh chưa tạm biệt thôi. Nhưng dù sao anh và họ cũng sẽ hẹn nhau hôm nay đi chơi, nên sẽ tạm biệt họ luôn vậy.

-----------

"Yongie à, còn sắp xếp hành lý xong chưa? Bạn con tới rồi đó...!" - Mẹ Ji Yong nói vọng lên lầu.

"Gần xong rồi, đợi con một tí xíu nữa thôi." - Yongie vọng lại.

----------
Dưới nhà

"Các cháu ngồi sofa đợi Yongie một tí. Các cháu có muốn uống gì không?" - Mẹ Yong hỏi họ.

"Dạ, cô cứ để tụi cháu tự nhiên." - Daesung nhanh nhẹn trả lời.

"Đến rồi à?" - Yongie từ trên lầu đi xuống.

"Bọn này mới tới thôi!" - Seung Hyun trả lời.

"Vậy mình đi!" - Young Bae nói.

"Yong à, sáng mai đi rồi nên hôm nay đi chơi có chừng mực thôi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, biết chưa. Tụi con đi chơi vui nhé!" - Mẹ Yong dặn dò.

"Dạ. Bye mẹ." - Yongie vẫy tay rồi ra xe.
"Bye cô." - Ba người kia cũng vẫy tay rồi ra xe phóng đi.

----------
Trên đường đi.

"Yong à, hôm nay cậu muốn đi đâu?" - Young Bae "xin ý kiến".

"Đi đâu cũng được, chỗ nào có nhiều kỉ niệm của tụi mình á." - Yongie trả lời, mặt có một chút hứng thú thêm một chút nỗi buồn nhẹ.

"Vậy tụi mình đi ra sân sau trường đi. Không phải tụi có rất nhiều trò vui và kỉ niệm ở đó sao?" - Seungri con người nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

"Với lại hôm nay là sáng thứ 7, nên chắc cũng không có người đâu, chúng ta tới đó đi." - Daesung thêm vào.

"Let's go...!" - Seung Hyun lại tiếp tục hò hét.
Trên đường đi họ nói chuyện rôm rả. Nào là kỉ niệm, những lần hiểu lầm, hay những lần cùng nhau phá luật trường học. Đang nói thì Seung Hyun lại la lên: "Tới rồi, xuống xe thôi!"
Họ chơi bóng rổ, rồi lại ngồi nói chuyện, đang nói thì mắt Yong rưng rưng nước mắt khi nhắt đến chuyện 5 năm du học của anh ở London. Nước mắt chuẩn bị rơi thì: "ọt ọt" - bụng Seung Hyun kêu lên khiến mọi người không nhịn được cười trước ông anh như đứa con nít kia. Cũng phải chơi từ sáng đến chiều không ăn không đói mới lạ.

Tới nhà hàng họ gọi món vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn uống no nê cũng đã 7h tối, tính tiền rồi thì lại đi karaoke tới 9h tối. Trên đường về ai cũng rưng rưng nước mắt khi Ji Yong nói lời tạm biệt. Về đến nhà Yong họ ôm nhau vài cái rồi lên xe đi về. Ji Yong nhìn theo xe họ khuất bóng khỏi con hẻm thì mới vào nhà. Về đến nhà thì đập vào mắt mẹ Yong là hình ảnh con trai bà rưng rưng nước mắt. Bà biết con trai bà đang buồn lắm nên bà chỉ ôm một cái rồi kêu lên phòng tắm.

Sáng hôm sau, ở sân bay Incheon có Seung Hyun, Young Bae và Daesung tới tiễn anh, còn Seungri thì lấy lý do là đi làm thêm nên không đến được nhờ gửi lời chúc may mắn đến anh, thế thôi. Biết vậy Yong khá hụt hẫn. "Dù đã chia tay rồi nhưng vẫn còn tình bạn lâu năm không lẽ không thể đến với danh nghĩa tình bạn đó sao?" - Yong nghĩ thầm trong đầu.

"Yong..., Yong..., Yong à..., Yongie!" - Young Bae vừa kêu vừa lay lay người Ji Yong để anh thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ trong đầu, còn vào trong để kiểm tra hành lý nữa.

"Hả, có gì vậy Young Bae, mình có làm sao đâu! Con sẽ thường xuyên gọi về cho mẹ, nên mẹ đừng lo là con sống không tốt nha. Mình sẽ nhớ mọi người lắm! 5 năm sau gặp lại, vậy nha. Bye. Mọi người sống tốt, mình vào trong đây." - Yongie tuông ra 1 tràng sau khi trở về từ những suy nghĩ trong đầu.

"Nhớ gọi về cho mẹ nha, đừng quên đó...!" - Mẹ Yong nước mắt đã chảy dài xuống gò má.

"Nhớ gọi tụi này nữa, có bạn mới rồi thì đừng quên tụi này nha!" - Seung Hyun cố tỏ ra vui vẻ.
"Đúng vậy nhớ gọi nha...!" - Daesung thêm vào.
"Quên tụi này là cậu chết chắc đó biết chưa, Yongie...!" - Young Bae cũng nói chọc ghẹo Yongie.

"Uhm, không quên...! Mình vào đây...!"  - Ji Yong nói rồi quay đi khi nước mắt chuẩn bị rơi.
Ánh mắt của Daesung bỗng trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu thấy phia xa kia có một cậu thanh niên quen thuộc không ai khác chính là Seungri, không thể nhầm lẫn cậu được vì hiếm có ai có được đôi mắt gấu trúc đó. Nói là bận đi làm thêm mà sao lại ở đây mắt thì còn nhìn chằm chằm vào Ji Yong đang bước vào trong nữa chứ.
"Đồ ngốc, việc gì phải nói dối chứ muốn gặp thì tới gặp thôi sao phải lén lút như vậy...? Có biết là Yong không gặp được nhóc cũng buồn lắm đó! Đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc mà!" - Daesung suy nghĩ về những gì mà cậu thấy.

"Daesung, em sao vậy, ổn chứ...?" - Seung Hyun vừa lay người cậu vừa hỏi.

"Em không sao, chúng ta về thôi, Ji Yong đã vào trong rồi." - Daesung trả lời mắt nhìn về phía trong rồi lại đá mắt qua Seungri. Biết mình đã bị phát hiện nên Seungri cũng lẽn về.

"Uhm, chúng ta đi." - Seung Hyun nói rồi chở Young Bae và mẹ Yong về.

Không biết thời gian có xóa được vết thương lòng của Seungri và Ji Yong không. Hay chúng đã là vết sẹo không thể phai mờ...?

-------------

Chap này có vẻ ko hay lắm. Cmt góp ý nha! Vote giúp mình nữa...! Cám ơn❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net