Chap 3: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ! Em nhớ anh. Nỗi nhớ ấy lớn tới mức em ko thể che lấp nó bằng nụ cười hay nước mắt! Có lẽ nỗi nhớ ấy đã là một người bạn mới của em chăng? Anh cũng sắp về lại Hàn rồi đúng ko? Em sẽ lại đc nhìn thấy gương mặt của anh một lần nữa. Em hi vọng như thế!" - Lại một lá thư nữa đc cậu cất vào ngăn bàn. Cứ như thế viết nhưng ko gửi chỉ viết rồi cất. Cũng đã 5 năm rồi, Seungri bây giờ kinh doanh một quán cafe nhỏ trên con phố Seoul tấp nập. Young Bae trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, có doanh thu cao ngất ngưỡng. Seung Hyun thì thiết kế nội thất, Daesung thì trở thành bà nội trợ. Tại sao à! Tại vì Seung Hyun và Daesung đã làm đám cưới, rồi nhận con nuôi nên cậu chỉ ở nhà thôi.

2 ngày nữa là Ji Yong thân yêu của họ sẽ về, nên ai cũng nôn nóng. Ji Yong bây giờ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng đang đc săn đón bởi các công ty lớn.

---------

Chiều hôm sau

"Sau đây là bản tin chiều. Chiếc máy bay mang kí hiệu: &#&#&#&#, từ London về Hàn đã bị mất tín hiệu sau khi cất cánh đc 15'.", mẹ Yong tắt TV, lúc đó Seung Hyun, Young Bae, Daesung và Seungri cũng ở đó để giúp bà dọn lại nhà đón Yongie về. Nhưng bản tin vừa rồi chả khác nào như cơn mưa lạnh xối xuống họ.

"Đó ko phải là chuyến bay mà Yongie đi đúng ko?" - Mẹ Yong bàng hoàng.

"Để cháu kiểm tra." - Young Bae trả lời. " Đ... đúng rồi cô ạ, làm sao đây!"

"Sao lại có chuyện này, làm sao đây!?" - Seung Hyun hốt hoảng.

"Cô à!" - Seungri la lên. Mẹ Yong vì quá sốc nên ngất xỉu.

------------

Ở bệnh viện, Seungri lướt web.

"Hyung, Young Bae hyung. Anh coi bài báo này nói gì nè!" - Seungri kêu Young Bae lại chỗ anh đg ngồi.

"Cái gì đây!? Đã tìm đc xác máy bay! Nhưng ko tìm đc hành khách và phi công." - Yong Bae đọc bài báo.

"Xong... thật rồi, mẹ Yong chắc sẽ sốc lắm." - Daesung lo lắng sau khi nghe bài báo. Trước khi Yong vào đại học Seoul thì ba của anh cũng vì tại nạn mà qua đời. Yongie là tất cả những gì mà bà có, cậu đi rồi ai sẽ chăm sóc bà. Quan trọng là bà có thể chấp nhận đc sự thật này ko!?

"Ai là người nhà của bà Kwon?" - Cô y tá hỏi.

"Là tôi." - Seung Hyun trả lời.

"Bà Kwon do quá sốc nên bị ngất xỉu, chỉ cần truyền nước biển rồi nghỉ ngơi vài ngày là đc. Bây giờ anh và người nhà có thể vào thăm." - Cô y tá thông báo tình hình sức khỏe của mẹ Yong.

"Cảm ơn cô." - Seung Hyun cuối đầu chào cô y tá rồi cùng những người kia vào thăm bà.

"Cô ổn chứ?" - Daesung hỏi thăm.

"Cô ổn. Yongie đâu, sao nó chưa đến thăm cô?" - Bà cười cười trả lời.

"Cháu biết chuyện này rất khó để bác chấp nhận, nhưng mà Yong đã... đã ra đi rồi." - Daesung nắm tay bà thông báo về chuyện buồn.

Nụ cười trên gương mặt bà sượng đi, rồi tắt hẳn. "Cháu nói sao? Yongie... Yongie nó ngoan lắm, sao nó dám bỏ cô mà đi chứ!" - Bà cố gắng chối bỏ những lời Daesung vừa nói.

"Cô à, tụi cháu cũng buồn lắm. Nhưng đây là sự thật, Yongie đã ko còn trên đời này nữa rồi." - Seung Hyun ra sức an ủi và thuyết phục bà.

Nước mắt của bà lăn dài trên làn da tái nhợt.

1 tuần sau

Xuất viện về nhà bà vẫn ko dọn phòng của Ji Yong, bà tin là anh vẫn còn sống và sẽ về nhà với bà thôi.

------------

3 năm sau

"Anh chắc vẫn sống tốt nhỉ, Yongie? Có nhớ mọi người ko? Cũng 3 năm rồi, anh hứa sẽ về mà sao đã 3 năm rồi vẫn chưa thực hiện lời hứa đó vậy? Em thật sự rất nhớ anh! Anh biết ko, ngoài trời đg mưa đó, là một cơn mưa tháng 7, anh chắc vẫn còn nhớ đêm hôm đó nhỉ!? Đôi khi nhìn những cơn mưa tháng 7 em lại nhớ đến anh! Anh... đâu rồi, Yongie?" - Seungri lại viết thư cho Ji Yong. Cứ mỗi lần nhớ đến anh là cậu sẽ lại viết thư, rồi cất chúng vào ngăn bàn.

Cậu vẫn như vậy, ko thay đổi. Vẫn yêu một mình Kwon Ji Yong, người mà cậu muốn gặp trong giấc mơ mỗi đêm, muốn đc ôm anh, đc cười cùng anh, nhưng cậu biết đó chỉ là nhưng gì cậu mơ ước.

Mọi thứ dường như trở nên bình thường hơn. Họ ko còn đau lòng nhiều khi nhắc đến Ji Yong nữa, có lẽ họ nghĩ đó là một điều bình thường khi con người sinh ra thì sẽ có lúc chết đi chỉ là ko biết đc họ sẽ ra đi lúc nào. Mẹ Yong vẫn ko dọn phòng của Yong, bà sẽ để nó lại, sẽ xem nó như là kỉ niệm, là nơi mà bà có thể nhớ lại những khoảnh khắc của bà và Yong.

-------------

Cơn mưa chiều tháng 7

"Mưa nữa rồi!" - Seungri nói khi nhìn ra ngoài từ quầy tính tiền của quán cafe. "Hôm nay có vẻ sẽ ko đông khách như mọi ngày, chắc có thể là do trời mưa." Vừa dứt câu thì tiếng chuông ngay cửa quán vang lên.

"Xin chào, quý khách!" - Seungri niềm nở chào hỏi.

"Chào cậu. Làm ơn cho tôi một ly cappuccino nóng, size vừa nhé!" - Vị khách trả lời.

Seungri nhìn vị khách cậu sựng lại vài giây rồi mới lên tiếng: "Anh... anh có phải là Kwon Ji Yong ko!?"

~~The End~~

----------------

Cảm ơn những bạn đã lưu truyện của mình nhéVà những ai đã vote nữa❣ *cúi đầu 90°*
Vote cho chap này nha❣ Chap cuối rồi, sẽ ko ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net