Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



SeungRi đang đứng đợi xe buýt bên đường thì chiếc xe Cadillac đen dừng trước mặt cậu trước sự trầm trồ của mọi người. Khuôn mặt của Kwon Jiyong ló ra sau khi cửa kính hạ xuống. SeungRi di chuyển đến chỗ đầu trạm, cách xa hắn hơn. Chiếc xe lại nhích thêm một đoạn.

- Lên xe, tôi đưa em về!

- Không cần, tôi tự về được. Không phiền Kwon tổng ngài !

- Em muốn tự mình lên hay muốn tôi bế em lên ! 

- Anh...

Nhìn thấy mọi người đang nhìn, SeungRi bất đắc dĩ bước lên xe. Mới ngồi ngay ngắn thì thấy Jiyong đã nghiên người sang phía cậu. Theo bản năng lấy tay ôm người, cậu hỏi:

- Anh định làm gì vậy?

Hắn không trả lời, chỉ cài dây an toàn cho cậu. Vì hành động này mà SeungRi và Jiyong sát gần nhau. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa cùng mùi thuốc lá quen thuộc trên người hắn. Tim cậu bất giác đập nhanh không kiểm soát.

Xong xuôi, chiếc xe lăn bánh mất hút. Trên đường,SeungRi chỉ dám nhìn phía trước, không hề nhìn sang phía Jiyong.

- Làm ơn lần sau đừng làm phiền tôi như vậy nữa.

- Từ ngày mai trở đi...tôi sẽ tới đưa đón em đi làm.

- Tôi không cần !

- Tôi không hỏi em có đồng ý hay không. Chỉ cần tôi thấy cần thiết là được.

- Anh đừng tốn công vô ích. Tôi... chúng ta không thể quay lại được nữa. Dừng mọi chuyện ở đây đi.

- Chỉ cần tôi muốn, mọi thứ đều có thể !

- Tôi không nói chuyện với kẻ không nói lí lẽ.

SeungRi tức giận quay phắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông này...vẫn ngông cuồng như trước !

Xe vừa về tới dãy nhà trọ, lúc SeungRi vừa mới mở cửa bước xuống xe thì gặp Daesung đón SeungYong đi nhà trẻ về. Nhìn thấy SeungRi cùng Jiyong, trong đầu SeungYong nhanh chóng tính kế. Lôi Daesung lại gần, SeungYong giả vờ tò mò nói:

- Oa, baba... xe đẹp quá. Bóng loáng...Có thể soi gương được này. Chú Daesung...lại đây, lại đây.

SeungRi đầu nổi đóa. Đứa bé này, thật không có tiền đồ.

- Đáng ghét! Mà sao lại có bụi bẩn thế này. Phải lau đi thôi.

SeungYong mở cặp lấy chiếc khăn ra, luôn tiện vờ như không thấy kẹp thêm mấy cây bút giấu trong khăn, hì hục lau. Càng lâu thì của xe càng sướt. Đã vậy, SeungYong còn cố ý đè mạnh mấy cây bút khiến vết xướt càng nhiều càng sâu.

- Đáng ghét...sao SeungYong càng lau thì càng nhiều vết xướt thế này.

Xong lại nhìn qua Kwon Jiyong đang đứng cạnh, nhìn như vẻ ngây thơ.

- Hay tại xe của chú đây dởm quá !

Nghe thấy SeungYong nói làm xe Jiyong bị xướt, cậu tái mặt. Chiếc xe này...nếu Kwon Jiyong nổi máu nhỏ mọn bắt cậu đền thì tiền lương của cậu làm cả năm cũng chẳng đủ. Vì thế phụ họa thêm.

- phải rồi ha. Có lẽ xe này bị xướt từ trước. Ha...ha

Kwon Jiyong nghe hai ba con SeungRi nói vậy không khỏi buồn cười. Trên đời này không có ai dám lại gần Kwon Jiyong hắn, huống chi thằng nhóc trước mắt lại cố tình phá xe của anh. Nhưng anh không hề cảm thấy tức giận mà lại rất thú vị.

- Thôi. Con thấy đói bụng rồi. Lên phòng nấu cơm ăn thôi.

Nhìn thấy Kwon Jiyong chỉ cười cười nhìn mà không hề tức giận, SeungYong không còn cảm thấy vui nữa. Giả vờ mè nheo kéo SeungRi cùng Daesung lên phòng. Lúc gần cầu thang còn xoay lại nhìn Jiyong một cái khiêu khích. Jiyong đứng bắt chéo chân dựa vào cửa xe, một tay bỏ trong bọc quần, một tay đưa lên miệng tặng cho SeungYong một cái hôn gió như kiểu "Muốn thách đấu ta sao? Ok. Chấp nhận"

SeungYong ngoảnh mặt không thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng trò chơi này bé thấy thú vị phết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net