Valentine with Nyongtory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đây là một chap rất ư không liên quan đến seri này ^o^

'Valentine with Nyongtory' là món quà tui dành tặng cho Nyongtory shippers đáng yêu của tui nhân dịp Valentine 2018 ^^.
Đây là một fic ngắn, thể loại ngọt hường, là lần đầu tiên tui viết nên chắc sẽ không có H đâu (mấy chị thèm thịt cho em tạ tội trước nhé ><) ~ hi vọng mấy bạn sẽ thích <3

-•-

"Tớ với Seungri về trước đây. Đi tuần trăng mật nhớ phải mua quà về cho bọn tớ đấy." - Kwon Jiyong mặt nửa vui, nửa tiếc, nắm lấy tay Youngbae cười cười nói.

Dong Youngbae trong bộ suit đen lịch lãm, mắt đầy ý cười nhìn anh, còn chưa kịp xúc động trước câu nói của Jiyong, lại bị thằng bạn thân tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

"Tớ biết cậu đang rất là hưng phấn nhưng tối nay đừng có quá khích đấy nhé, nhẹ nhàng với Hyorin một chút." - nói xong Jiyong còn chêm thêm vào một cái nháy mắt đắc ý, có phần hơi biến thái.

"Lưu manh"
Seungri đứng bên cạnh anh, yên yên lặng lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

Youngbae nghe thế thì phá lên cười, tỏ vẻ khoái chí trêu chọc Jiyong:

"Em ấy nói đúng đấy. Việc của tớ không cần cậu quản. Cậu nên dành thời gian lo cho tiểu tử nhà cậu thì hơn."

Bên này, Kwon Jiyong không có vẻ gì ngượng ngùng, mặt dày đáp lại:

"Bảo bối nhà tớ được tớ 'chăm sóc' chu đáo lắm." - vừa nói anh vừa cười khúc khích liếc qua con gấu nào đó đang đằng đằng sát khí - "aiya, thôi thôi, tớ về đây, trước khi bị lườm đến chết."

Nói rồi, anh nắm tay một mạch kéo Seungri đi ra khỏi phòng tiệc. Để lại Youngbae chưa kịp nói câu tạm biệt tử tế đành chuyển sang một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Cái thằng này..."

-

Vừa về đến nhà, Seungri đã lao thẳng đến phòng ngủ, thả người rơi tự do trên giường, mặt ụp thẳng vào cái gối bông trắng tinh. Jiyong theo sau, thấy cảnh tượng buồn cười đó thì không nhịn nổi, châm chọc:

"Em định không đi tắm mà ngủ luôn à? Nằm cái tướng như vậy có tin là anh ăn chết em không?"

Phía bên này, con gấu béo đã quá mệt mỏi để hưởng ứng lại câu đùa của anh, giọng lè nhè:

"Anh đi tắm trước đi. À, nhớ mở nước sẵn cho em đấy."

Anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm, chui thẳng vào phòng tắm, trước đó còn buông lại một câu:

"Đã béo núc ních mà còn lười."

30 phút sau. Jiyong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Seungri đã mơ mơ màng màng. Anh lại gần nhìn nhìn cảm thán. Seungri trên người vẫn còn mặc bộ suit Tom Ford đắt tiền, tóc được vuốt lên gọn gàng, trông cực kì tỉ mỉ. Thế mà bộ dáng cậu giờ đây lại chẳng hợp với nó tí nào. Seungri nằm sấp, tay chân dang rộng chiếm hết diện tích giường, mặt gác lên gối làm hai cái má càng trở nên phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn hé mở, bàn tay búp măng múp míp bám lấy drap giường, trông chả khác gì mấy con gấu trúc trên National Geographic. Jiyong với tay lấy cái điện thoại để trên bàn, loay hoay chụp liền mấy kiểu. Xong xuôi mới cất điện thoại đi, thẳng chân đạp một cước khiến Seungri từ giường bay thẳng xuống đất. Con gấu mẹ bất ngờ bị đánh thức khi đang say giấc, hùng hổ la ầm lên:

"Mẹ kiếp nhà anh! Nhìn xem có chồng con nào lại đạp vợ mình không thương tiếc vậy không? 30 tuổi đầu rồi còn chơi trò trẻ con."

Nói rồi, cậu quay ngoắt đi vào phòng tắm, để lại Jiyong vẫn đang nắc nẻ cười đến chết đi sống lại.

-

Seungri lau lau tóc bước ra đã thấy Jiyong yên vị đắp chăn trên giường, chăm chú tìm tìm gì đó trên iPad. Cậu vứt khăn qua một bên, anh cũng đồng thời nhích qua cho cậu chui tọt vào trong chăn, nơi anh đã ủ ấm sẵn. Cậu lười lười dựa người vào anh.

"Xem gì đấy?"
"Xem Seungri của anh trên Knowing Bros."
"Ayay, đừng xem khi có mặt em ở đây chứ!"
"Nghe fan bảo em cứ luôn miệng 'GD,GD' nên anh phải xem ngay."
"Ai mà thèm nhắc cái mặt thối của anh chứ!"
"Ôi, bảo bối đang ngượng kìa. Là anh mà em còn xấu hổ nữa hả?"
"Anh cứ thử làm mấy trò con bò để mua vui như em đi thì biết."
"Không sao, không sao đâu. Trong mắt anh Seungri lúc nào cũng đáng yêu hết" - Jiyong quay sang nhìn Seungri cười tít mắt.
"Lẻo mép!"

Seungri hậm hực nhưng cũng chẳng buồn chống cự nữa. Mặc cho Jiyong muốn làm gì thì làm. Chương trình vừa bắt đầu, Seungri giấu mặt vào chăn, chuẩn bị cho mấy trò trêu chọc của Jiyong.

"Ahahahaha... em thật sự làm mấy trò con bò này sao hả :)))))"
"Yaaa, có thật là em dẫn iKon đi để quảng bá cho tụi nhỏ không vậy? Em dành hết sân của các em ấy rồi kìa."
"Tên nhóc kia... đúng là cái gì em cũng nói được hết nhỉ"
"Ố hố hố hố"

Đúng như dự đoán, Kwon Jiyong nào có yên lặng ngoan ngoãn mà ngồi xem đâu chứ. Anh hết chỉ chỏ cái này, lại cười cợt cái kia.

"Này! Kwon Jiyong! Anh mà còn ồn ào nữa là em cho anh ra sô pha ngủ đấy nhé." - con gấu bên cạnh đã hết kiên nhẫn, vừa la lối vừa quơ tay múa chân.

Jiyong bên này nghe đến sô pha, mất hồn mất vía, vội vội vàng vàng giữ con gấu trúc đang vô cùng giận dữ kia lại, xuống nước dỗ dành:

"Này, này, anh sẽ yên, sẽ yên mà. Giờ thì em ngoan ngoãn nằm xuống xem cùng anh đi được không?"
"Anh tự đi mà xem với cái sô pha của anh ấy."

Chụt!

Jiyong nghe giọng hờn dỗi nũng nịu của Seungri biết cậu vốn đã hết giận, bèn dùng khổ nhục kế, thơm lên má người kia một cái rồi kéo gọn cậu vào lòng đắp chăn lên người. Seungri cũng thôi quậy quạng, đỏ mặt rúc vào người anh như một con mèo nhỏ, lâu lâu lại dụi dụi đầu vào ngực anh, trông càng đáng yêu thêm vài phần.

-

Trên màn hình, khi Seungri được hỏi khi nào đến lượt cậu kết hôn, cậu trả lời rằng mình chưa có ý định đó. Jiyong bấm dừng chương trình lại, Seungri ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

"Sao thế? Anh lại lên cơn gì nữa?"
"Em trả lời chưa có dự định kết hôn?"
"Ừm. Thì sao?"
"Thế cái người hai năm trước đeo nhẫn cưới cho anh ở Los Angeles chắc không phải em đâu nhỉ?"
"Vậy anh muốn em nói cho cả thế giới biết anh là chồng em chắc???"
"Khổ thân tôi ban nãy ở đám cưới Youngbae, nhớ tới đám cưới của chính mình mà rơi cả nước mắt."

Nói tới đó, Jiyong giả vờ cúi gằm mặt xuống, không để cho Seungri thấy biểu tình của anh. Seungri nghĩ bụng: Thôi chết lại động vào dây thần kinh nhạy cảm của ổng rồi TT

Nghĩ là làm, cậu vòng tay ôm gọn anh vào lòng, dùng tay áp đầu anh vào vai mình, vỗ vỗ lưng nhẹ giọng:

"Yongie ah... Cho em xin lỗi nhé. Em cứ nghĩ do anh gả bạn thân mình đi nên xúc động thôi. Thế nên mới vô tâm không hỏi han gì anh cả. Lại bỏ anh đi lung tung cả buổi nữa. Em thật sự xin lỗi..."

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Seungri khó hiểu thấy anh không đáp lại, cũng chẳng dám nói gì tiếp. Cứ tiếp tục ôm anh lặng im như vậy. Đột nhiên, Jiyong cựa quậy cái đầu...

"Áhhhhhhhhhh"

Cậu la toáng lên, nước mắt chực ứa ra...

"Hahahaha!!! Đồ ngốc!" - bên này Jiyong cười đến mất kiểm soát.
"Biến tháiiiiiii! Biến thái này, biến thái này..." - mỗi một chữ biến thái, Seungri lại giáng vào anh một gối, cho đến khi cậu mệt lữ đi.

Chuyện là, đang lúc Seungri dỗ dành Jiyong, trong đầu anh lại nảy ra một sáng kiến rất ư là ba chấm. Nhân lúc cậu sơ suất nhất, anh đưa miệng cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Thế mới nói, con người của Kwon Jiyong đúng là chẳng thể nào lường trước được.

Seungri phồng má trợn mắt, đùng đùng đi thẳng một nước ra phòng khách. Jiyong chẳng buồn đuổi theo, hí hửng tiếp tục xem chương trình.

-

Giờ đã đến đoạn Bobby đặt câu hỏi.

"Vâng ạ, em được một cô nào đấy kéo lên, nhưng em định quay sang cảm ơn thì cô ấy biến đâu mất tiu."

"Ực!" - nghe đến đây Jiyong toát hết mồ hôi. Anh có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng ma thì...

Nhìn quanh mới chợt nhớ ra mình đang ở trong phòng một mình. Jiyong tắt máy, đứng lên định tìm Seungri ôm cho đỡ sợ, thì...

Phụttt!

Như trong những phim ma mà các bạn hay xem, đang lúc sợ muốn ra quần thì điện vụt tắt. Chung quanh tối om. Jiyong lọ mọ một hồi thì lên tiếng:

"Seungri ah. Bảo bốii à..."

Xung quanh im phăng phắc. Jiyong đánh liều bước ra phòng khách, giọng đã bắt đầu run sợ:

"Bảo bối à đừng doạ anh nữa... Anh... anh biết lỗi... rồi... Bảo bối..."

"Em đây."

Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên sau ót, Jiyong mừng như bắt được vàng, quay lại toang ôm lấy cậu.

"Aaaa. Trời má, trời #>*%#$¥#!!!"

Sau lưng Jiyong đúng là Seungri. Nhưng giờ đây trên mặt cậu là cái mặt nạ búp bê Chucky, nỗi ám ảnh số 1 của anh, đã vậy trên tay còn lăm lăm con dao nhọn hoắc, không sợ ma chắc cũng bị cậu hù chết.

Trong lúc Jiyong hồn còn chưa về xác, Seungri đã bật cầu dao tổng lên từ lúc nào. Thấy Jiyong bắt đầu lấy lại được ý thức, còn quay sang liếc cậu cháy mắt, Seungri nằm vật ra sô pha mà cười ha hả.

"Anh phải thấy cái bản mặt thối của anh lúc đó hahaha!! Phải chi mà em quay lại được, thì fan của anh sẽ chẳng thể gọi anh là G-Dragon toàn năng nữa đâu haha... ĐỒ YẾU ỚT!"

Vừa dứt câu, Jiyong ngã hẳn lên người Seungri, dùng hai tay giữ chặt cậu lên cái sô pha màu nhung đỏ. Ánh mắt như xuyên thẳng vào tâm can cậu, anh khàn giọng:

"Lee Seungri. Em vừa nói anh yếu ớt?"

"Ôi! Phen này toi rồi!" - Seungri biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, chợt chột dạ.

Chẳng để cậu có thời gian nghĩ ngợi nhiều, Jiyong áp mạnh môi mình lên cánh môi đỏ mọng kia mà mút, mà cắn. Kích thích đến quá đột ngột, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng Seungri. Sau đó chưa đến một giây, cậu cảm nhận được lưỡi anh xộc thẳng vào miệng, tìm kiếm lưỡi cậu chơi đùa dây dưa. Đôi bàn tay hư hỏng cũng theo đà mà luồng lách vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính...

Bên ngoài trời lúc này đang là âm 1 độ C, nhưng trong căn phòng khách của Nyongtory, hai thân thể quấn lấy nhau đang nóng lên theo từng khắc. Đêm đó, có một người bị ăn sạch sẽ tận mấy lần. Và đương nhiên, hôm sau Seungri chẳng thể nào bò ra khỏi giường được nữa...

-•-

Happy Valentine's Day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC