7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến lưu diễn thế giới của JiYong đã đi qua được 3 nước, SeungRi vẫn chưa có dấu hiệu đến concert nào của anh.
Trông mặt JiYong lúc video call có vẻ ngọt nhạt như thường, không biểu lộ chút gì tức giận, SeungRi đâm lo.
Aigoo, có khi nào gặp anh ấy sẽ giết mình luôn không?
Aishh. Người ta bận tối mắt tối mũi ở Nhật cơ mà, đào đâu ra thời gian!
SeungRi dỗi trong lòng. Một bên là album comeback sắp tới, một bên là concert của bạn trai. Nên chọn cái nào cơ chứ?? Thật là điên đầu.
Nhưng có vẻ SeungRi đã chọn album, nên chỉ có thể ngọt ngào nũng nịu để xoa dịu cơn buồn bực của người bị bỏ lại kia.
"Nhất định sẽ đền bù cho anh mà! ><"
"Hay nhỉ, bảo muốn ra mắt với fan của tôi mà chờ mỏi mắt mấy concert vẫn không tới?"
"Aigoo, người ta bận mà ><"
Tắt video call. JiYong a, hãy hiểu cho em đi mà.
***
JiYong buông điện thoại xuống, mệt mỏi nằm nghỉ ngơi. Chậc, chỉ mới 3 concert thôi.
Mệt. Rã rời. Anh không đủ sức lo nghĩ cho bản thân nữa.
Đôi lúc cái mác G-Dragon thật nặng nề.
Nghĩ thế, mắt anh trĩu xuống. Không được nghĩ như thế. Không được.
Anh muốn ngủ. Giấc ngủ thật dài, không mộng mị. Đó là cách chăm sóc sức khoẻ duy nhất trong đầu JiYong hiện giờ.
JiYong ngã xuống ghế, bất lực nhìn trần nhà.
Không ngủ được. Nặng nề quá nên không ngủ được.
Không thể dừng suy nghĩ. Không thể dừng trách cứ bản thân.
Thuốc. Tôi cần thuốc.
Nó có thể giúp tôi ngủ ngon.
1 viên thôi.

***
Tôi mắc kẹt trong những mâu thuẫn. Của chính mình.
Thật mệt mỏi khi nghĩ đến nó.
Đôi lúc tôi tự hỏi, mục đích để sống là gì? Tại sao con người có thể "sống"?
"Sống" có nhiều định nghĩa. Bảy tỉ người, bảy tỉ định nghĩa. Tôi chật vật đi tìm "sống" của riêng mình.
"Sống" là gì thế? Cho tôi biết đi. Để tôi có thể tiếp tục. Để tôi có thể bấu víu vào nó mà trôi nổi qua quãng thời gian này.
Cậu có biết không? Anh có biết không?
Không. Không. Không. Không.
Không ai cho tôi biết cả. Giả khi họ cũng nói cho tôi vài cái đấy, nhưng không cái nào hợp với suy nghĩ của tôi cả. Cho nên tôi vẫn phải cần mẫn tìm tiếp.
Sức lực cũng đến lúc cạn, tôi không biết có nên dừng lại không. Một khi đã dừng, tôi sẽ không thể cất bước tiếp. Nó sẽ nuốt chửng lấy tôi.
Mọi thứ diễn ra trong đầu tôi, chắc là do bản tính của tôi nhỉ?
"Quá nhạy cảm." Ai đó đã nói thế.
Cứ cho là thế đi. Đến cuối cùng người gánh chịu là chỉ có mình tôi thôi.
"Sống" giờ đây chỉ còn là "tồn tại".
***
Hôm nay là concert ở Nhật.
G-Dragon mệt mỏi ngồi ở phòng chờ. Hôm qua anh thức khuya, viết một vài giai điệu ngẫu hứng, một vài lời bâng quơ. Anh đã thôi chờ đợi SeungRi đến concert của mình.
Chợt nghĩ, anh đã có tuổi rồi. Quãng thời gian khó khăn đều đã qua.
Khó khăn thì đáng sợ đấy, nhưng thiếu nó thì cuộc sống vô nghĩa hẳn. Không cơ hội thử thách mình.
Tính ra, không có nó G-Dragon sẽ không có được ngày nay. Danh tiếng gắn liền cùng scandal. Tài năng là thứ để anh đè bẹp tất cả. Dư luận. Báo chí.
Mọi thứ, đều đã qua.
JiYong tự cho là vậy. Đã qua cả rồi, tại sao não anh cứ tua đi tua lại nó? Một sự đày đọa chăng? Không. Đừng. Dừng lại cả đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục như thế này. Trả lại tôi đi.
JiYong lim dim mắt. Thật sự đôi lúc tưởng chừng như không vượt qua được nhưng anh vẫn gắng gượng tiếp tục. Để làm gì? Làm gì cơ chứ? Mọi nỗ lực có được công nhận không?
Không. Không gì cả. Cái cảm giác đó, anh đã trải qua cả rồi. Tệ thật.
Taehee gõ cửa phòng. "JiYong, đến giờ biểu diễn rồi."
JiYong uống một ngụm nước rồi rời đi, để lại căn phòng trống yên tĩnh.
SeungRi nhẹ nhàng bước ra từ tủ đồ diễn của JiYong, mặt tái xanh. Thật hồi hộp mà. May là anh ấy không check tủ đồ ấy chứ không bí mật lộ hết.
Taehee đánh mắt làm dấu với SeungRi, cậu nhẹ gật đầu cảm ơn.
GD lúc bấy giờ quay lại bỗng thấy Taehee đứng chần chừ ở cửa phòng chờ, bèn cất tiếng gọi. Taehee lật đật chạy lại chỗ anh.
"Có gì trong phòng chờ thú vị lắm à?" Anh thắc mắc.
"Không, chỉ kiểm tra lại thôi." Họ cùng tiến ra. Taehee đỡ GD lên bậc thềm. "Chúc cậu may mắn nhé, JiYong."
GD gật đầu.
***
Ánh đèn sân khấu soi rọi hình bóng tôi lắng đọng cùng cảm xúc với bản ballad buồn bã. Bất chợt, tôi cảm thấy một giọng hát cùng hoà quyện với mình.
Cùng trầm, cùng bổng. Ngọt lịm. Ấm áp.
Sân khấu toả khói.
Dưới ánh sáng trắng dịu dàng như ánh trăng, hình ảnh SeungRi mập mờ sau làn khói nhất định in sâu trong trí nhớ tôi.
Em đang hát cùng tôi. Con tim em đập cùng tôi.
Em đang tiến lại gần.
Khán giả vỗ tay ầm ĩ. Xin lỗi nhưng giờ đây ngoài giọng hát của em ra thì tôi không nghe thấy gì cả. Cũng chẳng thấy rõ thứ gì trừ em.
Em đang ở đây.
Chúng tôi hát cùng nhau một lúc, say đắm nhìn nhau như hai kẻ đang yêu khờ dại. Bài hát kết thúc, dư âm của nó đọng mãi trong tôi. Chưa bao giờ có ai đem lại một niềm bất ngờ cho tôi như thế này.
Bấy giờ, tôi mới nghe rõ tiếng vỗ tay vang dội như tiếng pháo nổ. Họ, fan của tôi, gọi tên em cuồng nhiệt.
Sợ thật, còn hơn cả fanchant cho tôi.
Tôi mỉm cười. Thật tốt khi thấy họ như vậy. Họ chấp nhận tôi. Họ chấp nhận em. Thật tốt. Thật tốt.
Em cười rạng rỡ nhìn tôi, kiểu: "Tôi đã làm được rồi!". Bao lâu rồi tôi mới thấy một nụ cười trong sáng như thế nhỉ?
SeungRi, SeungRi độc nhất vô nhị của tôi.
***
Chà, lúc ra sân khấu áp lực thật đấy. Cái nỗi sợ không được đám đông chấp nhận, cái nỗi sợ tôi và cả anh sẽ bị dè bỉu đè xuống tôi. Nếu lỡ...?
Lúc đấy, tôi đã tự nhủ, Mình phải làm nó. Chỉ lần này thôi, hãy xuất hiện thật tự tin đi nào. Có khi ấy, người hâm mộ của JiYong mới an tâm trao anh vào tay tôi được.
Mày có thể làm được mà, SeungRi.
Thật không? Thật chứ.
*
Lúc hát xong, tôi hân hoan đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đối với một kẻ phá concert như tôi thì đây là quá đủ. Họ hét gọi tên tôi. Họ vỗ tay cho tôi. Tôi đã quên gì chứ, đây là fan của JiYong, những người anh đã âu yếm gọi là "gia đình", là "động lực", là "tình yêu to lớn" cơ mà.
Mặt tôi nóng ran, cái cảm giác hệt như lúc đầu tổ chức concert của bản thân vậy. Cái cảm giác được đón nhận và được yêu.
Cơ mà, tôi thấy có một hàng dài những fan bực tức kéo nhau ra về. Tim tôi thình thịch cảm giác tội lỗi, mặc cảm. Tôi muốn khóc. JiYong dùng khẩu hình miệng nói rằng "Đừng quan tâm", sau là "Tôi vẫn yêu em." Gì chứ, tên điên này...
Tôi khẽ nhìn quanh sân vận động mái vòm rộng lớn được lấp đầy bởi fan, họ cùng nhau vẫy lightstick thắp sáng cả sân vận động. Họ vẫn ở đây cơ mà! JiYong vẫn dõi theo tôi cơ mà!
Ôi trời, concert của người ta mà cảm động còn hơn concert của mình, phải đền bù fan thôi!
Mải mê nhìn quanh, chợt một bàn tay ấm áp chạm lên má tôi, gạt đi những giọt mồ hôi. Xoá đi bao nỗi muộn phiền của tôi nãy giờ.
JiYong. G-Dragon. GD. Siêu sao của lòng tôi.
Chiếc mũ PMO của anh chắc đã cản tầm nhìn của fan. Dứoi chiếc mũ, ánh mắt JiYong nhìn tôi trìu mến, đầy tự hào. Anh dang rộng vòng tay và tôi nhào đến, tham lam hưởng trọn cái ôm. Anh cười hở răng hở lợi. Ấy là cái cười sảng khoái nhất của anh từ buổi đầu chúng tôi gặp nhau.
Song, tôi hò hét vài câu khuấy động không khí, fan hoà hợp hưởng ứng theo. Lên hứng, tôi tự giới thiệu bài hát tôi và anh collab. Do không có sự chuẩn bị nên ban nhạc khá bối rối. Chúng tôi quyết định hát chay.
Tôi hát, anh rap. Thi thoảng JiYong ngâm nga đệm cho tôi. Lúc anh rap tôi beatbox thần sầu.
Chúng tôi hoà giọng vào nhau.
*
Hát xong và nhận được vỗ tay tán thưởng, tôi tính giới thiệu thêm vài bài cho JiYong thì anh ôm ngang bụng tôi kéo tôi về phía hậu trường. Tôi không ngừng hét to chào fan, không ngừng cám ơn họ cho đến khi bị JiYong giật lấy mic. Tôi dỗi ngay. Anh hôn lên má tôi thật nhanh rồi quay lại biểu diễn.
Tôi vui vẻ theo Taehee về phòng chờ. Tôi phải biết ơn người quản lí tốt bụng này. Anh ấy đã sắp xếp xe đón tôi từ sân bay (do concert của JiYong ở Osaka còn tôi ở Sapporo, cách khá xa phải đi máy bay) rồi còn giữ bí mật giúp tôi nữa. Tôi cảm ơn anh rối rít. Anh ấy cười ngại ngùng, bảo rằng do JiYong rất thích tôi nên anh mới chịu giúp đấy. Tôi bật cười ha hả.
Chỉ có cậu JiYong mới cười sảng khoái như vậy, tôi thật sự biết ơn. Taehee nghĩ thầm. Và đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều fan của anh.
Chúng tôi có thể gọi cậu 2 tiếng "anh dâu" được rồi nhỉ?
****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net