8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau concert, sau send-off, sau buổi tiệc, sau tất cả, JiYong cùng SeungRi rời đi. Họ nắm chặt tay nhau. Taehee không đi cùng.
Cả hai ngồi lặng yên trên xe. SeungRi gà gật. JiYong tắt máy lạnh, hạ cửa kính xuống. Cái lạnh của đêm thật không thể đùa, với cả xe lại đang lao với tốc độ cao. Đường cao tốc vắng vẻ, chỉ có một xe là cái mà cậu đang ngồi đây.
SeungRi nhô đầu ra ngoài cửa sổ. Vạn vật nhoè đi và bị bỏ lại phía sau cả. Cậu bật cười.
"Bonnie and Clyde, on a ride."
JiYong siết tay cậu, đưa lên hôn xuống.
"Trốn chạy khỏi mọi thứ không, my Bonnie?"
Mái xe dần dần rút xuống, để lộ một bầu trời đêm đầy sao. SeungRi thích thú giơ tay lên không trung.
"Anh biết không, một tiểu hành tinh nào đó ngoài kia thuộc quyền sở hữu của tôi đấy!"
JiYong cười nhẹ. Aigoo, fan tặng cho cả hành tinh cơ đấy!
"Nó tên gì? B612?"
"Tôi không phải Hoàng tử bé!"
"Hoàng tử trong tim tôi thôi." JiYong cười dịu dàng.
Cậu đứng lên, hai tay dang rộng. Cậu đón nhận gió đêm lùa vào từng kẽ tóc, xuyên qua cả lớp áo quần. Bên tai cậu nghe văng vẳng tiếng gió lướt qua, tưởng chừng như cậu và anh đang lao vào chiều không gian khác.
Ánh đèn đường thật chói quá.
Cậu cứ đứng như thế. Tự do. Như thể đang chờ gió cuốn đi. Cậu quá nhỏ bé so với bầu trời đêm này. Không lộng lẫy bằng nó. Không là gì cả.
Nhưng cậu đang sống. Cậu tồn tại.
SeungRi thu hai tay lại, ôm lấy chính mình.
"Ngồi xuống đi, lạnh rồi đấy."
Cậu nghe theo. JiYong lấy từ ghế sau một chiếc áo lông to sụ ném vào mặt cậu. Chiếc áo thương hiệu của G-Dragon.
Mùi hương của anh.
SeungRi nhẹ nhàng để sự ấm áp của áo lông bao bọc mình.
"Mình đi đâu thế?"
"Một nơi không ai biết chúng ta."
***
Cuối cùng, chiếc xe đắt tiền cũng dừng lại. Động cơ xe mệt mỏi ngưng kêu rên, trả lại sự yên tĩnh. Duy chỉ có đèn pha là vẫn sáng.
Đây là một vùng đồng cỏ vắng người. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rền vang. SeungRi ngơ ngẩn.
"Đến đây làm gì?"
"Ngắm hành tinh của cậu."
JiYong lấy một tấm bạt từ cốp xe trải xuống. SeungRi yên vị. Tay cậu chạm vào lá cỏ. Hạt sương lăn nhẹ từ đầu lá xuống tay cậu. Mát lành. Trong veo.
SeungRi ngả người ra sau, lưng chạm tấm bạt.
JiYong nhẹ nhàng nằm xuống kế bên.
"Hôn tôi đi."
SeungRi không nhìn anh, tiếp tục dõi theo những vì tinh tú xa xăm.
"Hôn tôi đi SeungRi." Tiếng JiYong vỡ vụn.
"Trời lạnh lắm. Hôn tôi đi. Làm tôi ấm đi. Hôn tôi đi. Tôi cần được yêu."
SeungRi nhẹ nhàng quay đầu. Cậu trìu mến nhìn JiYong.
"Anh luôn được yêu mà."
SeungRi hôn trán anh. Song lại hôn má, rồi xuống cổ anh. SeungRi dừng lại ở môi JiYong.
"Sao hả, đã ấm chưa?" Cậu tinh nghịch hỏi. Hiện cậu đang nằm đè lên người anh. Tội thật, anh đã ốm thế này rồi.
JiYong ngước mặt, hôn lên môi cậu.
Chậc, lộ liễu quá. Paparazzi mà thấy chắc thích lắm. SeungRi thầm nghĩ.
"Đã nửa đêm rồi, chắc không ai thấy đâu." Giọng JiYong khàn đục, rời khỏi môi cậu. Cậu lăn ra nằm kế bên.
"Tôi sẽ gửi cho anh thứ nước giúp giữ giọng. Làm dịu cổ họng. Tốt lắm đó, tôi hay xài."
"Ừ." JiYong ngồi dậy, đi lại xe tắt đèn pha.
Lúc này, SeungRi mới thấy rõ bầu trời ngàn sao rực rỡ. Khúc ca của côn trùng dần rõ ràng hơn, vang dội ngợi ca vẻ đẹp kì vĩ.
"Chợt thấy sự nghiệp tôi và anh vẫn không đẹp bằng bầu trời đêm nay." SeungRi nói khi nhận thấy hơi ấm JiYong kề bên.
"Thấy không, ta thật nhỏ bé biết bao trước thiên nhiên." Anh nắm tay cậu.
"Hành tinh của cậu ở đâu ấy nhỉ?"
"Không biết nữa."
"Tôi mua tặng cậu cả bầu trời sao này nhé?"
"Anh đã tặng rồi đấy thôi."
SeungRi muốn ngắm sao thêm nữa. Nhưng mắt cậu cứ trĩu xuống. Cũng phải, cậu đã hát trong concert của anh mà, với cả đã quá nửa đêm rồi. Buổi đêm lại mát mẻ, bài ca êm dịu của thiên nhiên, và anh.
Cũng lâu lắm rồi, hạnh phúc mới chân thực đến vậy. Cậu không cô đơn nữa.
Có phải vậy không?
Trước khi có thể trả lời, giấc ngủ đã đánh gục SeungRi.
***
Cảm thấy người kế bên đã đều nhịp thở, JiYong mới lặng người nhìn lên bầu trời. Hít vào. Hơi lạnh tràn vào buồng phổi.
Trong những vì sao kia thì cái nào sẽ soi sáng cho anh?
Chậc. Một câu hỏi thừa. Suy nghĩ nhiều quá rồi.
Anh đang bị gì vậy? Không thể thoát khỏi nó, ngày càng chìm đắm trong vũng lầy của bản thân. Tại sao vậy?
Bác sĩ, hãy chữa cho tôi.
Tôi sẽ trả thêm mà.
Ah, muốn khóc quá. Muốn đắm mình xuống bể bơi. Muốn chạy đi thật xa. Nơi không ai biết đến anh. Để anh có thể làm lại từ đầu.
Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi bệ rạc lắm. Tôi có một cuộc sống trong hào quang, tôi có tiền. Tôi đâu nên buồn lo gì nữa, phải không những người-không-phải-fan-và-có-thể-là-antifan?
Tôi biết là tôi nên vậy. Nhưng tiền càng chất đống, tôi càng trở thành một cái xác vô hồn. Bị vắt kiệt sức lực, bạn bè không có, người người chỉ vì cái mẽ ngoài mà quen tôi, lợi dụng tôi. Mỗi ngày sống đều nhàn nhạt trôi qua. Vì đã sợ hãi, đã ruồng bỏ và bị ruồng bỏ, quá nhiều. 

Cho đến lúc tôi nhận ra sự yên lặng xung quanh. Nó thực sự ngày càng ồn ào hơn bởi tôi không thể nghe được bất cứ thứ gì ngoài nó.  

Chắc là có tiền nên tôi không có mối lo như nhiều người. Chậc, tôi là gì mà được quyền phán xét người khác chứ?
Tôi có những nỗi lo cả về vô hình lẫn hữu hình. Tôi có những nỗi sợ. Tôi có những ảo mộng. Chúng đều thật. Chúng đang bám lấy tôi. Giam cầm tôi. Tra tấn tôi.
Tiền càng chất đống, mọi thứ đều trở nên trống rỗng đến kì lạ. Đều huyền ảo đến kì lạ. Mọi thứ trước đây tưởng thật đều trở thành không thật.
Danh tiếng, chỉ là cái mác bên ngoài.
Rốt cuộc tôi đã hiểu ra rằng vòng xoáy này đã bắt đầu từ lúc tôi ao ước được như những người trên TV. Họ trông vui vẻ biết bao! Giờ tôi chỉ thấy đó là một màn dàn dựng kì công!
Tiền và danh tiếng, tôi dùng nó để soi lòng người. Chúng mở banh mắt tôi ra, bắt tôi nhìn những gì cần phải nhìn. Hiện thực.
Tôi đang bệnh. Và những cái hôn của em chữa lành tôi từng chút một.
***
JiYong nhẹ nhàng bế SeungRi đang say ngủ lên xe. Đặt cậu vào ghế, cài dây an toàn, rồi hôn lên trán cậu. SeungRi đã vất vả rồi.
JiYong ngồi vào ghế lái. Khởi động xe.
Anh chở cậu về khách sạn. Nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng. Đặt cậu lên giường. Đắp chăn. Anh nằm xuống cạnh cậu.
Một cái gì đó thôi thúc anh nên chạy trốn thật xa. Lúc này.
Buông bỏ mọi thứ. Tiền tài, danh vọng, mọi thứ. Cậu.
JiYong trấn an lòng mình. Cố gắng dồn ép sự thôi thúc đó ra ngoài. Anh siết chặt tay cậu.
Có vẻ do anh siết mạnh quá, cậu ú ớ trong cơn mê.
Anh lạnh người, bỏ tay cậu ra.
Anh sẽ làm đau cậu. Anh sẽ làm cậu sợ. Anh không nên đến gần.
Ý nghĩ ấy làm JiYong bật chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi khách sạn, lao vào trong đêm đen.
Bóng đêm sẽ nuốt lấy anh.
JiYong cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi nào kiệt sức để không thể nghĩ thêm điều gì nữa.
Lúc nhìn lại, anh đã đi khá xa.
Anh cởi giày, bắt taxi quay về khách sạn.
Dù sao thì, JiYong không muốn SeungRi thức giấc mà không thấy anh bên cạnh.
****
SeungRi thấy hơi thở mệt nhọc của anh phả lên mặt mình.
Cậu xoa xoa lên quầng thâm dưới mắt anh. Tự hỏi con người này đã tự ngược đãi mình thế nào mà ra nông nỗi này.
Mỗi lần anh hít vào là xương sườn lại ẩn hiện dưới lớp da. Ôi JiYong. Anh ốm như bộ xương vậy.
Làn da anh ám cái lạnh của máy điều hoà.
SeungRi đắp chăn lên cho cả hai, chui rúc trong lòng anh. Anh đã thấy ấm hơn chưa nhỉ?
Cậu hồi tưởng lại sự kiện gắn kết cả hai lại với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, công khai nơi đông người không phải tác phong của 1 ngôi sao, nhất là tầm cỡ G-Dragon, càng không phải tính cách của anh. Tại sao anh nhất quyết giữ cậu lại thế nhỉ? Mặc dù không quen biết?
Chợt nhớ, ngày hôm đó cậu đã thấy anh, kẻ đột ngột dừng lại giữa dòng người ngược xuôi. Cậu nhìn vì cậu hiếu kì, song lại có cảm giác đồng cảm kì lạ. Rã rời. Bệ rạc. Cô độc.
Thôi, không nghĩ nữa.
Ôm JiYong. Ngủ yên nhé.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net