Em. Sẽ. Tự. Lo. Liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhìn theo những bông tuyết rơi càng lúc càng dày, vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi nhắc nhở bản thân rằng việc anh gọi lại cho tôi sau 8 năm trời chỉ để cho tôi biết giáo sư Yun đang lâm chung. Cứ nghĩ vậy đi... tôi lẩm nhẩm như ám thị chính mình, và 1 lần nữa tự nhắc nhở bản thân, giờ đây việc đầu tiên mình cần làm là đến bệnh viện. Dù chúng ta không nhận thấy nhưng thực ra vẫn có rất nhiều người không cùng 1 thời gian, liên quan và kết nối với nhau. Cũng như khi ta đi nhổ khoai tây sau cơn mưa, những củ khoai lủng lẳng trên dây sẽ được lôi cả ra khỏi bùn đất. Những việc từng bị lãng quên sẽ tồng tộc ùa ra từ vực sâu và khiến ta chẳng thể làm gì nổi nữa. Dù đã cố quên, dù đã chẳng thể gặp gỡ, thật buồn là vẫn có 1 giây phút nào đó chúng ta lại kết nối với nhau theo cách thế này.

Anh là người phá vỡ sự im lặng Anh. Đến. Chỗ. Em. Nhé? anh hỏi tôi - lúc đó vẫn đang cầm ống nghe, lặng im sau khi nghe anh thông báo tin tức về giáo sư Yun.

Lúc này sao?

Tôi vốn nghĩ rằng mọi thứ giữa tôi và anh đã kết thúc, nhưng anh lại hỏi tôi quá đỗi tự nhiên, Anh. Đến. Chỗ. Em. Nhé? Không biết bao lâu rồi tôi mới được nghe câu nói này. Khi chúng tôi bên nhau, ở đầu dây bên kia, lúc nào anh cũng nói: Anh. Đến. Chỗ. Em. Nhé? Anh - khi đang đứng trong bốt điện thoại công cộng gọi điện cho tôi cũng từng nói:Anh. Tới. Chỗ. Em. Đây. Bất kể ngày mưa hay ngày gió, ngày âm u hay ngày rực nắng, đều trôi qua cùng câu nói đó. Chúng tôi của khi đó không lúc nào không chờ đợi nhau. Thậm chí có khi còn sớm hơn cả lúc này, anh vẫn đến với tôi, còn tôi, cũng không do dự gì mà tới tìm anh. Chúng tôi của khi đó cũng luôn nói với đối phương, Mau tới đi. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, và chỉ sống có 1 lần. Mỗi người đều dự định bước sang 1 thế giới khác, yêu thương, chìm đắm trong nỗi buồn, mất đi người yêu thương cận kề với cái chết theo cách của riêng mình. Giờ đây, bất kể giáo sư Yun đang nằm trong bệnh viện, hay anh - người đã 8 năm rồi mới gọi điện thoại cho tôi, hay tôi, hay bất cứ ai khác, đều không phải ngoại lệ. Chỉ 1 lần duy nhất thôi. Đúng vậy. Nếu như tuổi trẻ không phải chỉ trải qua 1 mình thì hôm nay, tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của tôi đã chẳng vang lên, tôi cũng chẳng thể nghe lại giọng nói của anh sau 8 năm xa cách.

Tôi ngập ngừng giây lát rồi trả lời, Không.

   - Không... Em sẽ tự lo liệu.

Ở đầu dây bên kia, anh thở ra 1 tiếng thật dài rồi cúp máy.

Em. Sẽ. Tự. Lo. Liệu.

Câu nói tôi xổ toẹt ra với anh rốt cục lại làm tôi cảm thật cô độc. Đó là lời tôi nói, nhưng sao xa lạ thế. Vốn dĩ chỉ cần nói Mình gặp nhau trong bệnh viện đi, tôi lại nói, Em sẽ tự lo liệu, thật có phần tàn nhẫn. Đây là câu tôi đã từng nghe từ anh cách đây rất lâu. Sau khoảng thời gian luôn biết rõ về nhau - đang ở đâu, đang làm gì, tôi hỏi anh làm thế nào với 1 chuyện đến giờ cũng chẳng còn nhớ nữa, và anh bất ngờ nói Anh. Sẽ. Tự. Lo. Liệu. Ký ức là con dao găm mang theo bên mình mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Chẳng phải tôi giữ câu nói của anh khư khư trong lòng và sống bấy lâu nay, chỉ là giờ đây, khi ngày tháng ấy đã xa xôi đến mức có thể quên đi rồi, tôi lại vô thức lôi nó ra vào đúng giây phút đó. Tôi không phải kiểu người hay nói,Em sẽ tự lo liệu. Tôi thuộc típ người 1 khi có cảm giác gần gũi thân thiết với ai, nếu nghe được câu Tôi sẽ tự lo liệu từ người đó, tôi sẽ không bao giờ tiến lại gần người đó nữa. Năm tháng lê thê, câu nói ấy như 1 mảnh ghép thất lạc lang bạt tận nơi sâu kín lòng tôi, cuối cùng bật ra khỏi miệng tôi rồi trở vào tai anh.

Tôi quay lại bàn làm việc, ngồi lún vào ghế, và trải qua cả buổi sáng. Những chuyện xưa hiện lên lộn xộn giờ lắng xuống, điều còn sót lại cuối cùng chỉ là ngọn gió mà thôi.

Liệu có phải tháng 8 không nhỉ? Hay là tháng 7? Chúng tôi vừa hái táo gai trong vườn nhà giáo sư Yun cho vào rổ vừa ríu rít cười đùa, ngọn gió dừng lại bên chúng tôi giây lát. Cái cây nhỏ xíu chỉ cao ngang hàng rào, vậy mà ở trên cây, táo đậu sai trĩu trịt. Giáo sư Yun từ cửa sổ phòng khách nhìn ra chúng tôi vịn cành vặt hết táo gai. Dù tôi đã không còn nhớ lý do vì sao những người cùng trải qua tuổi thanh xuân lại tụ họp ở đó hái táo gai như thế, nhưng chúng tôi khi ấy đã rất bình yên và hạnh phúc. Nhìn những trận cười ào ào tuôn ra thì biết.

   - Liệu những ngày thế này có quay lại nữa không nhỉ?

Giữa lúc đang hái táo, bất chợt 1 câu nói của ai đó bật ra, thấm sâu vào trái tim tôi.

   - Không có 2 ngày giống hệt nhau đâu.

Một ai khác buồn bã đáp lời. Chúng tôi thu lại tiếng cười huyên náo, tránh ánh mắt nhau, cùng quay lại nhìn về phía giáo sư Yun sau cửa kính nãy giờ vẫn đang chăm chú dõi theo chúng tôi, ai nấy đều đắm chìm trong dòng suy tưởng của riêng mình. Khi đó, chúng tôi dường như đã dự đoán trước được ngày hôm nay. Sau khi hái xong táo gai, chúng tôi đi vào trong phòng khách và ngồi quây quần quanh giáo sư Yun. Giáo sư Yun đã thiếp đi tự lúc nào, với cuốn sách đặt trên đầu gối. 1 ai đó cẩn thận để cuốn sách lên bàn. Tò mò không biết giáo sư Yun đang đọc sách gì, tôi bèn cầm nó lên. Thế giới tĩnh lặng. Cuốn sách hình như đã rất cũ, giấy phai màu ố vàng. Tay đặt lên những trang sách, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tất rộng thùng thình chẳng thể nào ôm khít lấy đôi bàn chân gầy gò nhỏ bé của giáo sư Yun.

Dù nghĩ rằng phải đến bệnh viện, cả buổi sáng tôi vẫn chẳng thể nào dựng người dậy khỏi ghế. Nói là ngồi nhưng cơ thể tôi đang trôi bồng bềnh trong không trung. Thậm chí tôi còn thiêm thiếp ngủ trong trạng thái trôi bồng bềnh ấy. Phải đến chín ngọ, tôi mới có thể ngồi thẳng lưng dậy trên ghế và xem xét bàn làm việc. Sách đang đọc dở để lộn xộn, giấy ghi chú bị lật úp dưới tờ in ra đang được chỉnh sửa. Trong chiếc ống bút tôi tình cờ mua ở phòng tranh Picasso trên đường Gothic, Barcelona cắm chéo 2 chiếc bút chì gỗ. Mặt ngoài ống bút khắc hình chú chim bồ câu đang ngậm 1 chiếc lá, tôi ngắm nghía hình khắc, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn. Gấp lại tập thơ đang mở, cất mấy đồ văn phòng phẩm vứt lăn lóc vào ống bút. Vò giấy tờ bị gạch chân vào thùng rác, thu lại chặn giấy kẹp giữa những cuốn sách dày đọc dang dở, trả lại sách về vị trí cũ. Đang dọn dẹp bàn làm việc như thế, đột nhiên tôi nghĩ về cái chết. Đã mấy lần, tôi dọn dẹp xong bàn làm việc, đang định mở cửa ra vào, quay đầu nhìn bỗng thấy rùng mình, thế rồi lại trở vào và làm lộn tung cái bàn lên. Việc yêu hay hiểu ý nghĩa của cái chết đều không tỉ lệ thuận với sự gia tăng của tuổi tác. Dường như năm tháng chồng chất chẳng hề khiến người ta hiểu biết hơn. Tôi giờ đây còn lúng túng và vụng về trong việc yêu ai đó hơn cả tuổi thanh xuân, mỗi khi nghe tin về 1 cái chết bất ngờ tôi lại hoang mang và sợ hãi. Tôi ao ước 1 ngày, vào 1 buổi sáng tuyết rơi, tôi ngồi trước bàn viết lách hoặc đọc sách, rồi lặng lẽ gục xuống, nhắm mắt. Giá như đó là dáng vẻ cuối cùng của tôi trên thế gian này thì tốt biết mấy. Mỗi khi cầm lấy những cuốn sách chất đầy trên bàn làm việc, tôi lại gạt đi bóng dáng của cái chết đang cảm nhận rõ rệt trên đầu ngón tay, sau đó dọn dẹp bàn sạch sẽ. Để đến bệnh viện, tôi rửa mặt nhiều lần bằng xà bông, thay quần áo sạch, nhìn ghé vào trong gương. Đẩy cửa phòng định bước ra ngoài, tôi lại vô thức ngoái đầu nhìn về phía bàn làm việc.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, như đã đợi tôi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC