Sample 06: Michinaga x Sakurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Michinaga x Sakurai (Trường x Tài, tên được đổi theo ý muốn của chủ cms).

Fandom: Kamen Rider

(...)

Mẹ cứ giục tôi dọn đồ cho em về nhà, cách nhau có nửa cái thủ đô, mà mẹ miết như sợ em chạy mất. Tôi phì cười, rằng Tài nó yêu Hà Nội lắm.

Mẹ có cho tiền ẻm cũng chẳng chịu về dưới ở đâu.

Nói thế chứ hôm sau mẹ vẫn được như ý nguyện là thấy Tài lon xon vác cái ba lô đứt quai chạy vào ôm, còn chưa kịp dỡ đồ xuống mà cặp sau lưng rơi cái rầm.

Mẹ la lên, hết cả hồn, rồi lại nói em, thằng Trường nó không chăm con à.

Tài bĩu môi, kiểu đó là muốn mách lẻo đấy.

Tôi chỉ phì cười, là Tài không nỡ thay.

Cái ba lô năm nao bố em lên Hà Nội mua đem về, nó may hình cầu Long Biên bằng chỉ thêu thủ công, còn xanh đỏ tía vàng nữa.

Đựng đồ chẳng nổi, chưng diện chẳng xong.

Tôi khẽ lắc đầu, chỉ là Tài không nỡ thay.

Mẹ lườm tôi, cái nhìn em gật gù. Rồi tôi thấy bà lọ mọ trong cái ngạch đựng đồ dưới cầu thang cả buổi tối.

Sau đó tôi mới biết, mẹ đi tìm chỉ khâu.

Tài ngủ sớm lắm, hơn cả người già là mẹ, em vừa tắt điện là mẹ lén thó cái cặp em đi, rồi kéo chỉ, luồn kim. Mẹ nhìn chẳng rõ, còn gắng gọi bố tôi dậy, luồn kim cho.

Bố đeo cái kính gãy mũi, hí hoáy nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ nghe được tiếng mẹ la, được tiếng bố nói, có giỏi thì bà xỏ đi. Hai ông bà tuổi cũng quá lưng chừng, có người đi phải chống gậy, có người lẫn lẫn hay quên. Tôi đứng nhìn, mãi cũng chẳng biết khi nào chiếc cặp ấy mới lành.

Chỉ là tôi thích cái cảm giác đó.

Rằng bố mẹ coi em như người nhà.

Rằng bố mẹ thương em như thương tôi.

"Để con xỏ cho."

...

Mẹ khâu lại cái quai cặp đã cũ, chưa đủ còn thêu thêm hình mèo Hello Kitty. Mẹ nói đám học sinh mẹ hay gửi hình dán mấy cái đó đó. Chúng nó thích.

Nên chắc là em cũng thích thôi.

Còn tôi chẳng rõ em có thích không, chỉ là nhìn cây cầu cổ kính uy nghiêm được chiếu rọi bằng mặt trời Hello Kitty với đám mây Keroppi thì tôi không có thích rồi đấy.

Mẹ để chiếc cặp lại đầu giường cho em, vén chăn cho em rồi xoa đầu em chun chút. Hơn cả tôi hồi nhỏ, đến cả ngủ quên trên sofa mẹ cũng chẳng thèm gọi dậy.

Hôm sau đi học thì bị đau cổ, bố kêu đáng đời.

Cứ như thể gia đình nào cũng phải thương rể hơn con, tôi nghĩ. Nhưng cảm giác này không tệ.

Bố mẹ thương em.

Tôi cũng thế, thương em.

(...)

Đã có sự cho phép của chủ cms:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net