Chương 1: Sự Việc Khó Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời cao cao,  những đám mây ngũ sắc đang lượn trên bầu trời,.  Trước quán café Calling,  một người con gái ăn mặc sành điệu bước vào quán,  ngồi xuống ghế gàn cửa sổ,  lẳng lặng nhìn ra ngòai.  "Thanh Tự Ngân,  phải câu không đó? ",  bất giác giật mình,  Thanh Tự Ngân quay lại phía sau,  là Anh Mỹ bạn cùng lớp hồi trung học với Thanh Tự Ngân. " À,  tớ đây!  Cậu ngồi đi". Anh Mỹ ngồi xuống ghế đối diện Thanh Tự Ngân,  cả hai người cùng gọi thức uống.  " Sở thích của cậu vẫn vậy à,  Cookie Frappe " Anh Mỹ cất giọng hỏi, Thanh Tự Ngân "ừ" một tiếng.  Anh Mỹ lại tiếp tục chủ động bất chuyện " Cậu đã có công việc chưa.  Kể từ lúc ra trường tớ của nghe cậu nói hòai về chuyện này. "  Tự Ngân trầm mặt một lúc " Tớ ư?  Công việc của tớ là quá ổn đấy chứ. Tớ xin đến tận 32 nơi nhưng chả có nơi nào nhận tớ cả. " giọng nói tuyệt vọng  của Tự Ngân kích thích lọan xạ dây cười của Anh Mỹ khiến cô không khỏi phì cười.  Cứ thế cả hai cô bạn xưa đã từng rất thân với nhau,  giờ gặp lại cả hai người đều nói chuyện rất vui vẻ đến mức cười phá lên. ( Phần đầu vào hơi bị nhạt nhẽo,  các anh/chị đọc giả thông cảm cho em ạ😂).

Ngày mới lại bắt đầu như thường lệ,  "  Chương trình quảng cáo của đài phát thanh....  rè rè.....  của TP Mã Tây...  rè rè... " Cái radio củ kĩ của Tự Ngân đã được ngọai cô tặng khi cô mới đại học năm nhất. " Lạch cạch... " Tự Ngân dùng vít vặn ốc và sữa lại nó. Tính tới bây giờ cái máy đó cũng được 5 năm rồi.  Cô vẫn loay hoay,  cặm cụi sữa nó,  cái cần ăng-ten bỗng nhiên rơi ra khỏi cái radio lăn xuống bàn,  " bùmmm... " Cái radio ' thần thánh' cũng đi tong.  Tiểu Thanh thụt thịt,  chọc chọc vào 'cái máy thần thánh'.
" Tội cho mày khi ở với tao,  tao xin lỗi đống sắt vụn.. ". " Cộc cộc... Mời chủ nhà ra nhận bưu phẩm ạ. " Anh chàng phát nhân viên cắt ngang đoạn nói chuyện không ra gì của Tự Ngân,  Thanh Tự Ngân hét lớn đáp trả " Vângg ra ngay. ". Cô vội vã xỏ dép,  chạy ra cửa chính với tốc độ bàn thờ,  nào ngờ cô vấp phải bậc thang,  té sml đập mặt xuống sàn,  cái mũi nhỏ nhắn của Thanh Tự Ngân xưng tấy lên " Aaaa...  Đau quá! " Tự Ngân thì thầm rên rỉ,  đôi con ngươi ngân ngấn nước.  Mở cửa nhận bưu phẩm,  anh chàng phát nhân viên nhìn Tự Ngân hồi lâuu.  " Anh ơi...  Anh...?!? " Tự Ngân đưa khuôn mặt ngây thơ,  tay vẫy vẫy trước mặt anh ta.  " À không có...  gì ạ! " Anh đưa tin ngậo ngừng, lúng túng,  ngậo ngừng đưa bưu phẩm cho Tự Ngân rồi vội vàng doanh cửa,  vừa đi khỏi nhà Thanh Tự Ngân chưa được 5m,  anh ta cười ngặt nghẽo. Tự Ngân nghe thấy,  vừa suy nghĩ tại sao lúc nãy anh ta nhìn cô rất lâu. Được ý gì đó,  cô vội vàng ôm thùng hàng,  chạy đến gương ngay lối đi của hành lang. Cô hỏang hồn khi thấy mặt mày lấm lem khói bụi,  tóc tai dựng đứng nhìn2 chẳng khác gì mấy đứa ở dơ lâu ngày không tắm,  đến ngay cô sau khi nhận ra đó là mình thì cũng phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tulam1604