Chương 2: Tôi là Osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tự Ngân pha lấy cho mình một cốc cà phê sữa nóng,  nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sò. Tự Ngân uống lấy một ngụm,  lật tờ sáng.  Những tia nắng từ ngòai khe cửa chiếu vào như những sợi tơ mảnh mai,  lướt nhẹ qua gương mặt mịn màng của Tự Ngân.  Tôn lên vẻ kiêu sa như các cô gái Pháp. Lật đến phần việc làm,  Thanh Tự Ngân rà sát từng mặt chữ và dừng lại ở " Cần người làm.  Lương thỏa thuận ". Thanh Tự Ngân tìm địa chỉ rồi dùng chiếc Angela 50 chạy ngay đến địa chỉ đó.  Trước máy Tự Ngân là một ngôi biệt thự nguy nga,  tráng lệ.  Thanh Tự Ngân định bấm chuông thì cánh cửa cổng to đùng tự động mở ra. Thanh Tự Ngân bước vào khoảng sân rộng,  tự tưởng tượng rằng mình là một nàng công chúa đang đến cung điện của hòang tử để dự tiệc trà. Ngôi biệt thự được phủ lớp sơn màu trắng kem. Thanh Tự Ngân cảm thấy mọi thứ như trong mơ,  hồn bay phách lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.  Bất chợt,  một người đàn bà trạc 70 bước ra,  cắt nganh suy nghĩ của cô.  Tóc búi muối tiêu,  khuôn mặt nhiều nếp nhăn,  phú hậu mà hiền từ. Bà ta dẫn Tự Ngân vào nhà gặp ông chủ. Một người đàn ông cao to vạm vỡ,  ngồi trên chiếc ghế sofa dài cao cấp được đính đá hoa cương,  chân tréo mẩy, ngón tay được đeo nhẫn vàng đính thêm lọai đá đắt tiền,  bàn tay thô ráp đang cầm chặt tờ báo,  chặt đến mưac như anh ta muốn vò nát tờ báo vậy. Bộ vest màu đen được là phẳng phiu,  thắt cà vạt,  đôi chân mang đôi giày nhẵn bóng tôn lên vẻ sang trọng và nam tính.  " Ông chủ,  cô bé này muốn xin làm ở đây ạ! " người đàn bà lúc nãy mở cửa cho Thanh Tự Ngân là người ở lên tiếng. Người đàn ông được bà kêu là ông chủ đặt tờ báo xuống bàn,  hai tay chắp lại,  đôi con ngươi đen láy làm cho anh ta thêm phần lạnh lùng,  thóang qua nhìn anh ta rất đẹp trai. " Cô tìm việc à. Được ( anh ta nhìn  Tự Ngân từ đầu đến chân) ,  hôm nay là buổi đầu tiên của cô. Cuối tháng,  tôi sẽ trả tiền lương theo ý cô." Thanh Tự Ngân chưa nói được câu gid thì anh ta đứng dậy,  lấy chìa khóa xe trên bàn  bước đi được hai bước thì anh ta dừng lại,  lưng đối lưng với Tự Ngân. Anh ta vẫn giữ tư thế đó " Cô tên là gì? " " Tôi là Thanh Tự Ngân,  anh có thể gọi tôi là Tự Ngân. ". Dứt lời,  Thanh Tự Ngân xoay người,  không thấy anh ta đâu cả. Tìm tòi một lúc,  Tự Ngân mới thấy anh ta đi về phía chiếc Mercedes,  Tự Ngân cũng đã nghe danh của anh ta rồi, anh ta là tổng giám đốc của một tập đòan lớn trên thế giới,  nghe rằng anh ta có cả dàn siêu xe và xem chiếc Mercedes đó như đứa con yêu của mình. Thanh Tự Ngân khẽ " xì ",  điệu bộ chê bai,  khinh nhẹ anh ta. Thanh Tự Ngân quay ngoắt sang bà Lam Vũ người đàn bà đã mở cửa cho cô,  bà ấy nói " Cô không biết đâu,  cậu ta nhìn hệ mà tốt lắm. Ai được cậu ta để ý tới thì sướng không gì bằng! " Thanh Tự Ngân gật gật đầu,  bắt tay vào công việc. Đến xế,  tiếng chuông điện thoại của bà Lam Vũ reo tới tấp " Bà ơi!  Có người nhà bà gọi ạ! " Thanh Tự Ngân la tóang lên nhưng vẫn không quên2 cách nói chuyện lễ phép. Sau 5p của bà Lam Vũ nói chuyện điện  thọai,  vừa cúp máy,  bà Lam Vũ vội vàng chạy vào phòng của bà,  lấy vài bộ đồ bỏ vào túi xách to tướng,  bà Lam Vũ dặn dò Thanh Tự Ngân kĩ càng: " Bà phải về quê gấp nhờ cháu nói lại cậu chủ Lăng Mặc Ân giúp bà, cháu coa thể ngủ lại ở phòng bà,  phải săn sóc cho ông chủ cho bà nghen. " Thanh Tự Ngân gật đầu lia lịa rồi tiễn bà Lam Vũ về quê.  Thanh Tự Ngân lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra khi không nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tulam1604