Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Huy Phong loay hoay trong bếp một lúc lâu thì cái dạ dày của tôi cũng được lấp đầy

- Bác sĩ Phong, em khẳng định lại anh không đi làm đầu bếp quả thực rất phí phạm nhân tài... Tôi

- Không cần phải nịnh rõ ra mặt vậy đâu... Huy Phong

- Em đâu cần phải nịnh ai... Tôi bĩu môi

- Em thu xếp tới bệnh viện kiểm tra đi... Huy Phong nhìn tôi

- Không cần đâu mà... Tôi nói

- Em đang tránh anh... Huy Phong

- Lý do... Tôi nhìn anh

- Em biết mà... Huy Phong

- Em không biết đấy... Tôi cười

- Im lặng... Huy Phong nhìn tôi thoáng buồn

Tôi cũng không nói gì thêm mà im lặng, tôi và anh xem ra xuất hiện khúc mắc rồi

- Em nghỉ đi... Anh nói rồi đứng dậy ra về

- Anh về cẩn thận... Tôi không tiễn anh mà chỉ nói vậy

- Ukm... Huy Phong bước ra cửa định quay lại nói gì đó nhưng anh lại thôi

Tôi ngồi trên ghế sofa không biết nghĩ vẩn vơ về chuyện gì nữa. Thành phố này bắt đầu xuất hiện những chuyện khiến tôi đau đầu rồi

- Cốc cốc...

- Cốc cốc... Tiếng gõ cửa không có sự kiên nhẫn khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ riêng, không lẽ là Huy Phong quên gì sao

- Anh quên gì sao... Tôi vừa vặn cầm nắm cửa vừa nói

- Im lặng...

Tôi nuốt khan nhìn người trước mặt, anh đúng là luôn xuất hiện những lúc tôi không ngờ nhất

- Anh... Tôi 

Nhận ra khoảng cách khá gần, tôi vô thức lấy tay che miệng lùi lại phía sau, tôi đang bị ốm đó nhỡ may lại lây cho ai thì tui không chịu trách nhiệm đâu nha. Nhưng trong mắt anh hành động lại lại có một ý nghĩa khác. Nhật Đăng nhịn cười  bước vào trong nhà còn tôi thì tròn mắt nhìn anh, từ bao giờ nhà tôi thành cái công viên mà anh muốn là vô thế. Dồn tất cả sự ấm ức vào cánh cửa tôi hừ nhẹ 1 tiếng rồi vào trong

- Xem ra em nhàn dỗi quá nhỉ... Nhật Đăng ngồi xuống ghế thản nhiên như nhà không người

- Tôi ra sao cũng đâu liên quan tới anh... Tôi lầm bầm, đồ khó ưa

- Hắt xì, hắt xì... Cơn hắt xì đột ngột tới khiến tôi không kìm được

- Để anh coi... Nhật Đăng đứng dậy đi về phía tôi

- Không cần... Tôi lùi lại vài bước nhưng hình như anh không có ý định từ bỏ

- Này... Tôi hoảng hốt nhìn anh, không hiểu sao cứ ở gần con người này là tôi thấy bất an

- Hơi sốt, sức khỏe không bằng ai nhưng ngang bướng không ai bằng... Nhật Đăng chạm nhẹ lên chán tôi nói

- Càm ràm... Tôi nói rồi qua ghế ngồi xuống bật tivi lên xem dở tập phim hoạt hình

- Em định ăn mấy thứ này mà sống sao... Nhật Đăng cầm nhứng thứ trên bàn lên xem xét rồi lắc đầu

Tôi cũng chẳng thừa sức mà quan tâm tới mấy lời nói tào lao của anh, đang xem phim mà anh cứ cản trở làm gì không biết

- Ở 1 mình thật không ổn.... Nhật Đăng cũng không chú ý tới sự không quan tâm của tôi 

- Thả nào trước đây em lại gọi anh là oải hương... Nhật Đăng nhìn kệ oải hương khô nói

- Thích oải hương tới vậy sao... Nhật Đăng

- Minh Tuấn nói anh kiệm lời kể cũng lạ, càm ràm như ông già khó tính... Tôi nói

- Á... Tôi khẽ xoa chán

- Này... Tôi nhìn anh đứng che màn hình tivi trước mặt mình, đã vậy còn cốc đầu mình

- Em khóc sao... Nhật Đăng thoát đơ người nói

- Người ốm mắt đỏ có gì lạ không... Tôi xị mặt nói

- Biết mình ốm mà không ăn uống cẩn thận... Anh giọng trách móc nói

- Hình như anh quan tâm hơi quá đấy... Tôi có chút khó chịu nói

- Nếu không muốn quan tâm thì bớt làm người khác lo lắng đi... Anh dịu giọng lại

- Mối quan hệ của chúng ta cũng đâu thân thiết tới mức quan tâm chứ... Tôi lẩm bẩm

- Vậy em muốn mối quan hệ của chúng ta như thế nào mới được quan tâm... Nhật Đăng cúi người ghé sát vào mặt tôi

Tôi chính là không tưởng tượng ra cái cảnh này nên bất giác ngả người ra sau ghế tránh trường hợp đụng trạm 

- Hử... Anh hỏi lại, 1 tay đút túi quần 1 tay chống vào thành ghế nhìn biểu cảm của tôi mà khuôn mặt rõ hiện lên ý cười

- Em hèm... Tôi đã kịp nhận ra sự nguy hiểm này nên tìm đường tẩu thoát sớm

Nhưng ông bà ta có câu người tính không bằng trời tính, khi tôi có ý chuồn khỏi tư thế ám muội này thì anh đã kịp chống nốt tay kia lên ngăn không cho tôi ra. Tôi tính toàn sai

- Em trả lời đi... Nhật Đăng đột ngột nghiêm túc nhìn tôi đang lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng của tôi đang bán đứng tôi với anh

- Tôi... 

Sống 25 năm trên đời tình huống này tôi lần đầu gặp phải, cái con người này luôn tạo ra những tình huống ám muội. Mùi oải hương đã gần nay lại gần hơn rất nhiều, trên cái con người này ngoài mùi oải hương ra thì chẳng được cái gì tốt đẹp. Tiêu biểu nhìn mặt vô sỉ của anh bây giờ là đủ hiểu đầu óc anh ta đang nghĩ gì

Tôi đưa chân đá 1 cái thật mạnh vào chân anh, không làm gì được tay anh tôi không chắc là chân thì không. Bị bất ngờ anh không kịp phản ứng, tay trượt lên khiến cả người đổ về phía trước. Tôi chính là bị ốm tới đầu óc mụ mị nên không lường trước được tình huống này

Đột ngột tôi cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào một bên má, may là không phải thẳng mặt. Sau 1 phút lấy lại được bình tĩnh Nhật Đăng hơi lùi về sau khoảng vài cm nhưng cũng rất rất gần, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi

- Đây là câu trả lời của em... Nhật Đăng khẽ cười nói

- Vô sỉ... Tôi chính là thẹn quá hóa giận

- Vô sỉ... Nhật Đăng nhíu mày như không tin vào những từ mình vừa nghe, anh nở một nụ cười đúng chất vô liêm sỉ

Sự nguy hiểm của nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng, chưa kịp hiểu hàm ý nụ cười ấy thì Nhật Đăng đã đặt lên môi một nụ hôn. Con người này làm chuyện gì cũng đáng ghét, nhưng tôi nhận ra sự dịu dàng trong nụ hôn của anh 

Không biết lý do là gì nhưng đại não của tôi chắc chắn đã dừng hoạt động cho tới khi tay anh khẽ chạm vào eo, thì cơ thể tôi mới dần thả lỏng. Nhật Đăng cảm cận được sự thả lỏng của cơ thể nhỏ bé trước mặt thì nụ hôn dường như sâu hơn. Cả người anh dần đổ xuống người tôi, trước khi mọi chuyện đi quá xa thì tôi đã kịp lấy tay giữ vai anh lại

Nhật Đăng chợt nhớ lại phản ứng hôm trước nên anh không dám làm càn. Anh từ từ dời môi ra xa ánh mắt nhìn tôi lo lắng

- Có chuyện gì phải nói với anh, đừng làm anh lo... Nhật Đăng nhẹ nhàng nói thức tỉnh tâm trí của tôi

Cả câu nói của anh chữ lọt tai chữ đi ra ngoài vì tôi vẫn còn sốc trước những gì diễn ra trước đó. Tôi chỉ biết né tránh ánh nhìn của anh, khi anh thực sự nghiêm túc tôi lại không muốn đối diện với nó

Nhật Đăng vẫn không có ý định buông tha cho sự né tránh của tôi, anh chính là muốn nghe câu trả lời. Tôi cảm thấy không thoải mái khi anh nói chuyện như vậy nên đứng dậy dời đi

Chưa đi nổi 3 bước thì đã bị anh kéo lại ôm trọn trong tay, lúc này thực sự có thể nghe thấy nhịp tim đang đập trên ngực trái của một người là như thế nào

- Sao không trả lời anh... Nhật Đăng nói nhưng vòng tay như chặt hơn

- Bỏ ra đi... Tôi mệt mỏi nói

- Em trả lời đi... Anh vẫn không có ý định  buông tay 

- Tôi không có nghĩa vụ phải nói với ai hết... Tôi nhẹ nhàng đáp

- Em thích Huy Phong... Nhật Đăng buông tay ra nhìn tôi như khẳng định lời anh nói

Câu nói của anh thực sự tạo ra sự bất ngờ, bộ não của tôi đang chạy lại để thấu hiểu câu nói vừa rồi. Thích một người sao, đã bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác ấy nhỉ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net