Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh thấy tôi thích anh ấy... Tôi nhìn anh nói

- Em tự biết câu trả lời... Anh 

- Tôi tự biết, nhưng anh không cần biết... Tôi nhìn ra ban công

- Tôi và anh ấy không cùng một thế giới... Tôi bật cười nói, câu nói này là họ nói với tôi bây giờ chính tôi lại nói ra, cảm giác này thật là nực cười. Nhật Đăng níu mày nhìn tôi khó hiểu

- Tôi và anh cũng vậy... Tôi nhìn anh khẽ cười

- Thế giới của mấy người phức tạp quá, không hợp với tôi. Anh cũng vậy, thế giới của tôi và mọi người chỉ có thể dừng lại ở mức quen biết, không thể tiến xa hơn... Tôi chầm dãi nửa muốn anh nghe nửa không

- Thế giới của anh cũng rất đơn giản, có em là được... Nhật Đăng ôm lấy tôi từ đằng sau khiến tôi thoáng bất ngờ

- Mẹ cậu ấy chắc đã nói những lời không hay nhưng em cũng lớn rồi mà, đừng nghĩ ngợi nhiều những chuyện đó. Với lại bà anh sẽ không nói với em những chuyện đó đâu... Anh cười

- Thần kinh... Tôi gỡ tay anh ra

- Dám nói với anh như vậy, có phải em chưa nghĩ tới hậu quả đúng không... Nhật Đăng vừa nói vừa tiến dần về phía tôi khiến tôi bất giác lùi lại phía sau

- Này, anh... Tôi càng nhanh chóng lùi lại nhưng lại không chú ý phía sau mình là tường, cho tới khi lưng tôi chạm hẳn vào bức tường thì tôi mới nhận ra con đường chết sắp tới. Nhật Đăng thấy vậy chỉ nhoẻn miệng cười vô sỉ nhưng bước chân không có ý dừng lại

Càng này anh càng tiến lại gần hơn, mùi oải hương càng đậm nhưng tôi nào có thời gian mà thưởng thức trong hoàn cảnh này. Tôi biết chắc chắn mình chạy không nối nên chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng một lát sau vẫn không thấy biến cố nào xảy ra mặc dù tôi cẩm nhận hơi thở của anh rất gần. Từ từ mở hai mắt, quả không sai anh đang đứng sát trước mặt tôi. Con người này chính là không thấy tôi xấu hổ là không vừa lòng mà

- Em là đang mong đợi gì... Anh nhìn tôi nhịn cười

- Là anh muốn làm gì... Tôi tức tới không thở nổi, anh ta đúng là vô sỉ cực đại vô sỉ

- Theo em anh muốn làm gì... Anh nghiêng đầu nói

- Anh... Tôi tức tới đỏ mặt

- Thế giới của anh luôn có em, em chỉ cần nhớ vậy là đủ. Anh có thể không bảo vệ được mọi người xung quanh, nhưng nhất định sẽ bảo vệ được thế giới của riêng mình... Nhật Đăng khẽ nói

Tôi thoáng bất ngờ trước câu nói của anh, không phải vì nó khiến tôi rung động mà là sự chân thành anh đặt trong câu nói ấy

- Em nghỉ sớm đi... Nhật Đăng khẽ hôn nhẹ lên chán tôi rồi quay người đi

Tôi thì vẫn chưa thể nào tiếp thu nổi những chuyện vừa xảy ra, có ai nói giúp tôi những chuyện gì vậy chỉ là mơ không. Nhật Đăng, anh được lắm ăn đậu hũ của tôi tới tận 2 lần, à không, tôi cũng không nhớ mấy lần nữa. Vô sỉ, cực đại vô sỉ

Nghĩ tới cái tên này là đầu tôi quay cuồng, tốt nhất bây giờ nên đi ngủ cho khỏe chứ còn đứng đó mà nghĩ chắc tôi phát điên lên mất

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cũng là chuyện của hơn 9h. Vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong còn chưa kịp vào bếp tìm gì đó ăn là thì tôi thấy điện thoại trên bàn uống nước nhấp nháy liên hồi

- Mới sáng ra... Tôi có chút khó chịu nói nhưng vẫn tới bàn lấy điện thoại coi

Là cuộc gọi nhỡ của Huy Phong, do tôi để máy im lặng nên không nghe thấy đây mà. Có tin nhắn của anh nhắc tôi tới bệnh viện kiểm tra, anh chính là không buông tha cho người bệnh như tôi mà. Thật tình không muốn đi tý nào, không biết hơn xui sao mà dạo này lắm chuyện quá mà

Tôi cũng tiện nhắn lại cho anh 1 chữ vâng rồi trở lại căn bếp với cái dạ dày đang biểu tình. Gì chứ tâm hồn ăn uống vẫn phải được giữ gìn cẩn thận

Thở dài 1 hơi nhìn sảnh bệnh viện đầy nặng nề, lại 1 hôm tốn tiền. Bước vào thang máy thuận tay ấn tầng 8 như định kỳ, khung cảnh vẫn như vậy chỉ là đã xuất hiện một bức tường vô hình nào đó mà có thể cả đời này tôi chẳng thể nào bước qua được nữa

- Nay em  tới khám định kì sao... Một chị y tá mỉm cười nói

- Dạ, hôm nay em có lịch kiểm tra... Tôi khẽ cúi đầu đáp lời

- Bác sĩ Phong đang họp chắc cũng sắp xong rồi, em ngồi đợi 1 lát nhé... Chị nói rồi quay đi

Tôi cũng không nói gì thêm tiến lại hàng ghế cạnh hành lang ngồi đợi. Chẳng biết đã ngồi đợi bao lâu, dòng người qua lại tấp nập có chút khiến tôi hoa mắt, bệnh viện quả thực là nơi vô cùng nhộn nhịp

- Em chịu tới rồi sao... Huy Phong nhìn tôi ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì lên tiếng, những người theo sau anh thấy vậy thì lịch sự rời đi

- Bác sĩ đã tới tận nhà đe dọa, em dám không tới sao... Tôi đứng dậy

- Em tới lâu chưa... Huy Phong lắc đầu cười khổ

- Một lát rồi ạ... Tôi

- Theo anh... Huy Phong nói rồi bước đi tới phòng khám

Tôi theo anh tới phòng khám tổng quát, dù gì cũng trái qua mấy công đoạn này mấy năm nay rồi nên tôi cũng không lấy làm lạ. Có điều đợi lấy kết quả thì hơi lâu nên tôi xuống căng tin của bệnh viện ngồi chờ tiện thể uống chút gì đó. Đang nhâm nhi một ly nước mát lạnh thì Huy Phong từ sau đi tới

- Em thấy mình khỏe lắm sao mà còn uống nước lạnh vậy hả... Huy Phong tiến tới ghế trống đối diện ngồi xuống giọng nói hiện lên sự không hài lòng

- Không nhiều mà... Tôi để ly nưỡ xuống bàn cười khổ

- Sao rồi, cho em kết quả đi chứ bác sĩ... Tôi 

- Kiểm tra đều bình thường nhưng đang ốm mà lại ăn linh tinh.... Huy Phong nhíu mày nói

- Bình thường là được rồi mà, tốt quá lại không có cơ hội uống trà bệnh viện... Tôi lấy kết quả kiểm tra trên bàn ra coi

- Không chịu thua câu nào, anh nói rồi em cứ ăn uống linh tinh để bị ốm thì coi chừng.... Huy Phong

- Em cũng là con người mà ốm cũng đâu có gì lạ... Tôi lẩm bẩm

- Cứng đầu... Huy Phong chịu hết nổi với tay cốc nhẹ vào trán tôi

- Bác sĩ, anh đang dùng bạo lực với bệnh nhân đó.... Tôi nhíu mày

- Lời nói với em không có tác dụng... Huy Phong

- Anh... Tôi định phản bác lại lời nói của anh thì một giọng nói cất lên

- Huy Phong, con ở đây sao... Giọng nói thu hút sự chú ý của anh và tôi

- Mẹ... Huy Phong đứng dậy nhìn bà ngạc nhiên

- Ta đi mua đồ, tiện ghé qua thăm con... Bà vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn thoáng qua tôi

- Cháu chào bác... Tôi khẽ cúi đầu chào bà mà lòng thấy nặng nề

Mẹ anh không nói gì chì gật đầu như phép lịch sự tối thiểu rồi quay qua tiếp tục nói chuyện

- Sao vậy, ta đến con không vui sao mà bày ra bộ mặt ấy... Bà nhìn anh nói

- Con không có... Huy Phong nhìn tôi khó xử

- Chào anh, Huy Phong... Người con gái phía sau bà nãy giờ mới lên tiếng

- Ukm... Huy Phong chỉ gật đầu rồi cũng không nói gì thêm

- Cái thằng bé này, Hy Nhiên chào mà lại thái độ vậy sao... Mẹ anh thầm mắng

- Không sao đâu bác... Cô gái bên cạnh nghe mẹ anh nói vậy thì vội xua tay ý nói không sao

- Con bé này thật tình, Huy Phong nhà bác chắc dạo này có chút mệt mỏi nên mới như vậy con đừng để ý... Bà quay qua cô gái khẽ cười

- Dạ... Cô gái khẽ gật đầu cười

- Sau này là người một nhà cả rồi, con không cần phải ngại... Bà cố ý nhấn mạnh 3 chữ người một nhà để tôi nghe thấy

- Mẹ... Huy Phong có chút khó chịu khi nghe vậy nên khẽ chau mày

- Mọi người cứ tự nhiên, cháu xin phép... Tôi nhận thấy sự dư thừa của mình nên muốn dời đi

- Ukm... Mẹ anh thấy vậy thì cơ mặt có chút thoải mái

- Em... Huy Phong

- Cảm ơn anh bác sĩ Phong, kết quả kiểm tra phiền anh xác nhận lại rồi gửi lại cho em... Tôi nói rồi không để ai nói thêm liền dời đi

Mẹ anh đúng là đã cho tôi vào tầm ngắm rồi, lần này còn cố ý nói cô gái kia sau này sẽ là vợ anh trước mặt tôi nữa. Vừa nghĩ tôi vừa cười khổ, ở đâu sao cũng luôn gặp phải những chuyện trớ trêu như vậy nhỉ.  Mặc dù không biết những chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào nhưng tới một thời gian rất lâu sau thì tôi lại bất ngờ khi nhận được  1 cuộc điện thoại khi đang ngủ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net