Bộn bề cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết cuối thu nhẹ trôi thật nhanh, mới đó mà đã sang đông, những bông tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu dầy hơn. Không khí lạnh cũng rất rõ rệt, khác hẳn ở Nam Thành thời tiết có phần dễ chịu hơn, ít nhất là không lạnh tê tái cõi lòng như ở đây

Hôm nay, tôi nghỉ ở nhà chỉ là gần đây mệt mỏi quá nên muốn nghỉ ngơi một chút cho bản thân thoái mái một chút. Cũng từ hôm gặp Minh Tuấn đôi khi bản thân tôi thực sự đã lơ đãng đi nhiều lúc, tâm trí cũng lơ lửng không thôi. Thời gian qua dù có thi thoảng nói chuyện với anh nhưng chủ đề giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở công việc

Cả sảng này tôi cuộn trong trong chăn lười biếng thức dậy, ba mẹ cũng vì vậy cũng không àm phiền tôi mặc tôi ngủ. Dù gì từ khi đi làm cho đến nay thì đây cũng là lần đâu tiên tôi ngủ nướng như vậy. Hiện tại thì tôi vô cùng rảnh, trang sức cưới cho anh chị cũng xong, quà sinh nhật của Minh Tuấn cũng gần như hoàn thiện

- Reng reng reng reng... 

- Hello... Tôi lười nhác cầm điện thoại lên xem, là Mai

- Cái mặt đâu rồi... Mai 

- Đây đây... Tôi  thò tay ra ngoài chăn giơ điện thoại lên trước mặt

- Có vẻ không thiếu lạng nào... Mai

- Tớ sắp lăn đi được rồi... Tôi 

- Nhưng cái bộ dạng này là sao đây... Mai nhíu mày tỏ ý không hài lòng

- Sao là sao chứ, tớ vẫn đang trên giường mà... Tôi bĩu môi

- Bây giờ là mấy giờ rồi hả... Mai

- Những người có gia đình thì làm sao hiểu được... Tôi nói

- Hôm nay không đi làm sao lại gọi điện cho tớ giờ này... Tôi

- Bộ không có chuyện gì thì không được gọi à... Mai lườm tôi

- Đâu có, ai dám ý kiến chứ... Tôi 

- Nghe nói ngoài đó có tuyết rồi à... Mai hào hứng hỏi 

- Ukm...Tuyết rơi lâu rồi... Tôi đưa mắt nhìn ra ban công

- Thích thật, từ nhỏ đến giờ tớ chưa từng được thấy bao giờ... Mai cười

- Haiz... Tôi miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường ấm áp ra ban công, chỉnh camera ra sau

- Oa... Mai đột nhiên thốt lên

- Lạnh không... Mai

- Một chút... Tôi 

- Thực ra sống ngoài đó cũng rất tốt... Mai 

- Im lặng... Tôi nhíu mày khó hiểu, con nhỏ này đang nói cái gì vậy chứ

- Có chuyện gì vậy, gia đình kiểu mẫu lục đục rồi sao... Tôi 

- Cái gì mà lục đục, xem ra cái thân xác FA của cậu ganh tỵ với hạnh phúc của người khác quá nhỉ... Mai lườm

- Ukm...có chút ganh tỵ... Tôi khẽ cười, thực sự rất ghen tỵ mà nếu như năm đó không xảy ra chuyện thì có phải bây giờ tôi cũng như cậu ấy rồi hay không

- Sao thế... Mai

- Không có gì... Tôi lắc đầu cười khổ

- Thôi bỏ cái bản mặt đó đi, tuy không giúp cậu thoát ế được nhưng có một tin vui đây... Mai

- Tin vui... Tôi 

- Đoán xem... Mai cười nham hiểm nhìn tôi

- Im lặng... Tôi cuộn người trong chăn thực sự đoán không ra, bộ nào dường như cũng đang ở chế độ ngủ đông

- Cậu lên chức rồi... Mai nhìn tôi 

- Gì... Tôi vẫn đang load cái từ lên chức của cậu ấy

- Có em bé rồi sao... Tôi nói lên, không dấu nổi bất ngờ

- Đúng vậy... Mai thấy biểu cảm của tôi thì đắc ý vô cùng

- Bao giờ vậy, em bé có khỏe không, được mấy tháng rồi... Tôi

- Làm cái gì mà như cháy nhà vậy... Mai 

- Mới hơn 2 tháng, mọi chuyện đều ổn... Mai 

- Thực sự ghen tỵ đó, con nhỏ nhà cậu thực sự không đợi tớ nữa... Tôi 

- Haha...thôi cái bản mặt đó đi... Mai cười ngặt ghẽo

- Nhanh quá mà, còn nhớ ngày nào chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ bon chen giữa Nam Thành, bây giờ nghĩ lại mới chỉ như ngày hôm qua. Cuối cùng thành phố ấy cũng chẳng thể giữ chân của tớ hay cậu... Mai

- Tuổi trẻ của chúng ta đã gắn bó với thành phố phồn hoa náo lệ ấy một thời tưởng chừng như không thể từ bỏ, vậy nhưng vẫn là rời đi, đến từ đâu thì lại quay về đó... Mai

- Ukm... sắp được 2 năm rồi, chúng ta đều đã già cả rồi... Tôi gật gù

- Già cái gì mà già, mở mồm ra là không nói được cái gì hay ho... Mai

- Chẳng phải sao... Tớ vào Nam Thành năm 22 tuổi, ở đó 4 năm trời, cũng từ bỏ thành phố ấy đã gần 2 năm... Tôi cười nhạt

- Vẫn lưu luyến nó sao... Mai nhìn tôi 

- Không... Tôi cười khổ, thực sự tôi không lưu luyến thành phố ồn ào ấy, chỉ là trong những năm tháng ấy tôi dường như đã chết đi một nửa cuộc đời

- Không luyến tiếc gì nó nữa thì nhanh cho chị đây ra đó ăn cưới đi, định chờ nhóc con đi xách váy cho hay gì... Mai

- Với tình trạng bây giờ chồng cậu sẽ cho cậu ra tận đây chắc... Tôi bĩu môi

- Haiz, Y Y cậu nói xem có phải mấy người đàn ông này càng ngày càng trẻ con đi không, tớ dù sao cũng là một người phụ nữ trưởng thành, hơn nữa bây giờ còn có con rồi. Vậy mà cứ coi tớ như con gái của anh ấy vậy, đôi lúc thực sự muốn cáu lên mà... Mai

- Tớ cũng đã có chồng đâu, làm sao mà hiểu được chứ... Tôi nhàn nhạt nói

- Phải rồi, nói với cậu vấn đề này cũng như thừa... Mai 

- Hừ, có chồng thì hay lắm à... Tôi 

- Cứ có chồng đi rồi hiểu... Mai

- Nhưng với cái tình cách khó chiều như cậu thì tớ thực sự lo lắng đấy... Mai lắc đầu nói

- Tớ thì sao chứ, xinh đẹp tài giỏi, dễ thương... Tôi cười

- Tắt máy đây... Mai nhìn tôi xuyên thấu

- Im lặng... Tôi thấy vậy thì bất lực im lặng

- Cậy có chồng rồi thì bắt nạt người ta... Tôi lẩm bẩm

- Vào Nam Thành đi... Mai nhìn tôi nghiêm túc nói

- Hả... Tôi 

- Vào Nam Thành... Mai nhấn mạnh

- Tại sao... Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, nếu như muốn gặp tôi thì nói chính xác là xuống nhà cậu ấy chứ, tại sao lại nói về Nam Thành

- Đừng có giả ngu giả ngốc nữa...Bác sĩ Phong cũng mất lâu như vậy rồi, rút cuộc cậu còn sợ cái gì... Mai nhìn tôi

- Tớ không sợ gì cả... Tôi nhàn nhạt nói

- Khả Khả chưa nói với cậu có đúng không... Mai nhìn tôi

- Nói gì với tớ, con nhỏ đó dăm ba hôm lại gọi một lần không dọa thì nạt người ta... Tôi 

- Anh Đăng nằm viện 1 tháng nay cậu cũng không biết... Mai bất lực nhìn tôi

- Im lặng... Tôi bất chợt nhìn Mai, trông cậu ấy không giống như đang đùa, điều đó càng khiến cho tôi không thoải mái



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net