Gặp lại người quen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thấy em căng thẳng quá nên anh chỉ đùa thôi mà... Minh Tuấn bật cười

- Em cảm thấy căng thẳng không bớt đi lại còn mang tiếng thêm thôi... Tôi xị mặt nói

- Vậy cho anh xin lỗi, hình như anh đùa hơi quá... Minh Tuấn

- Rõ ràng mà... Tôi 

- Hả... Minh Tuấn lắc đầu cười khổ

- Nhưng thực ra chuyện nhờ em làm quà sinh nhật là thật... Minh Tuấn

- Nhưng em chưa gặp mẹ anh bao giờ, thường thì mấy thiết kế đặt riêng em sẽ dựa trên bản thân người đó để làm... Tôi

- Vậy sao... Minh Tuấn

  - Thực ra mẹ anh cũng không khó tính, cái bà thích là mẫu thiết kế do thần tượng của bà làm ra thôi... Minh Tuấn

- Thần tượng gì chứ... Tôi nghe vậy cũng đành bất lực

- Thì anh nói đúng mà, nếu như mẹ anh biết anh quen em thì chắc chắn sống chết muốn gặp em xin chữ ký chụp ảnh rồi... Minh Tuấn nói

- Nếu đã vậy thì em có nên thuận nước đẩy thuyền tăng giá gấp đôi không... Tôi 

- Cái này, xem như anh chưa nói gì đi... Minh Tuấn

- Sinh nhật bác vào bao giờ ạ... Tôi hỏi

- Tháng 11... Minh Tuấn

- Dạ, vậy anh muốn mẫu thiết kế như nào... Tôi

- Anh không có thẩm mỹ về phương diện đó cho lắm, vậy nên tất cả nhờ vào em thôi... Minh Tuấn

- Nhưng mỗi người một sở thích, em không nghĩ bác sẽ thích mẫu của em như vậy... Tôi

- Không sao, mẹ anh chủ yếu là thích mấy thứ lấp lánh. Bà không quá câu nệ tiểu tiết đâu, mà nếu biết là thiết kế riêng do em làm thì chắc chắn không thể chê rồi... Minh Tuấn

- Vậy dựa vào con trai của bác em sẽ đưa ra mẫu trước, khi nào xong em sẽ gửi anh... Tôi nói

- Dựa vào anh sao... Minh Tuấn ngạc nhiên

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu

- Tùy em vậy... Minh Tuấn nghe ra ý đùa của tôi thì cũng chỉ biết thở dài

- Im lặng... Tôi khẽ cười

- Y Y... Minh Tuấn đột ngột gọi tên khiến tôi có chút bất an

- Im lặng... Tôi chỉ nhìn anh không nói gì, dù sao tôi biết chắc cuộc gặp ngày hôm nay khó mà tránh khỏi vấn đề kia

- Tình trạng của Đăng thực sự rất tệ... Minh Tuấn nhàn nhạt nói, chất giọng dường như cũng nặng nề hơn rất nhiều

- Mấy ngày trước cậu ấy phải nhập viện cấp cứu do xuất huyết dạ dày nặng. Bác sĩ nói nếu như còn tiếp tục như vậy thì thực sự không thể cứu được nữa... Minh Tuấn thoáng lướt qua biểu cảm của tôi

- Im lặng... Tôi lảng tránh ánh mắt người đối diện, thoáng chốc bàn tay chợt cứng đờ nhưng rất nhanh khiến người khác khó nhận ra

- Y Y, anh biết anh cũng chỉ là người ngoài không có tư cách xen vào chuyện của em. Nhưng mà thực sự không ai nói nổi cậu ấy rồi, cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc, tối đến thì uống đến khi không lết về được mới thôi. Lần trước khi Khả Khả gọi điện cho em cậu ấy cũng ở đó, chỉ là không lên tiếng nhưng luôn cầm ly rượu trong tay... Minh Tuấn thở dài một hơi nhìn tôi

- Thực sự khuyên không nổi cậu ấy... Minh Tuấn thở dài bất lực

- Im lặng... Tôi vẫn nhìn vô thức vào đĩa thức ăn trên bàn tuyệt nhiên không để lộ bất cứ một biểu cảm nào, mọi người khuyên không nổi người ta, vậy nghĩ tôi sẽ khuyên được hay sao, lấy tư cách gì để can dự vào cuộc sống của họ bây giờ

- Im lặng... Minh Tuấn thấy tôi nãy giờ không lên tiếng cũng chợt im lặng không biết nói gì hơn

- Có phải anh nói chuyện này với nhầm người rồi không ạ... Tôi nhìn anh nhàn nhạt nói, muốn khuyên người ta thì tìm gia đình người ta đi, không thì nên tìm người còn gái bên cạnh họ kìa

- Im lặng... Minh Tuấn

- Mọi người liệu có hiểu nhầm chuyện gì ở đây rồi không. Em với bạn anh thực sự không có quan hệ gì cả, chuyện của bạn anh em thực sự không có tư cách xen vào... Tôi 

- Y Y...Anh không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh đã mất đi Huy Phong rồi, anh không muốn mất đi một người bạn nào nữa... Minh Tuấn nén tiếng thở dài không giấu nổi chua xót

- Bên cạnh bạn anh nhiều người như vậy, phụ nữ lại càng không ít... Tôi

- Tại sao, lại nhất định tìm em nói chuyện đó... Tôi nhìn anh đăm chiêu 

- Haiz...em có biết cậu ấy thường xuyên ra đây không... Minh Tuấn nhìn tôi dò hỏi

- Im lặng... Tôi có phần ngạc nhiên nhìn anh, thường xuyên ra đây sao, nếu tôi nhớ không nhầm lần cuối cùng gặp nhau cách đây cũng gần nửa năm, từ đó tuyệt nhiên không hề gặp lại

- Qủa nhiên em không biết... Minh Tuấn trầm ngâm

- Cứ vài ngày cậu ấy lại bay ra đây, chỉ là trong chốc lát rồi lại quay về.... Minh Tuấn

- Sau khi Huy Phong mất ai cũng không vui vẻ gì, nhưng cậu ấy lại thảm nhất. Nhưng thời gian trở lại đây tình trạng còn tồi tệ hơn rất nhiều... Minh Tuấn

- Ý anh muốn nói là vì em... Tôi khẽ nói

- Anh chỉ là hy vọng em có thể khuyên cậu ấy... Minh Tuấn nhìn tôi

- Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, nếu anh muốn tìm người có tư cách quản bạn anh thì em thấy anh tìm bạn gái của người ta chẳng phải sẽ hợp lý hơn hay sao... Tôi 

- Bạn gái... Minh Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi

- Bạn anh bay ra đây đâu khẳng định là vì em, em chỉ gặp bạn anh duy nhất 1 lần từ rất rất lâu rồi. Lần đó cũng không hề nói với nhau một chữ nào cả, biết đâu cô gái đó chỉ là trùng hợp ở cùng thành phố với em... Tôi cười nhạt

- Bạn gái, không thể nào... Minh Tuấn vẫn rất khó hiểu nhìn tôi, nhưng anh lại nhận ra cô bạn gái mà tôi nói đến kia thực sự là mấu chốt

- Mọi người quen biết nhau lâu như vậy rồi ít nhiều cũng biết chuyện nhỏ nhặt đó chứ, tìm em thực sự không đúng người đâu... Tôi nói

- Y Y như em nói bọn anh đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, có nhiều chuyện anh thực sự không hiểu được cậu ấy. Nhưng chuyện này ai cũng có thể nhìn ra được nguồn gốc vấn đề mà... Minh Tuấn

- Vậy mà em thực sự không nhìn ra đấy... Tôi nhìn anh cười như không cười, mọi người muốn tôi nhìn ra điều gì đây, khó khăn lắm cuộc sống của tôi mới bình ổn trở lại, tôi không hề muốn thay đổi chút nào cả

- Thôi bỏ đi, coi như anh chưa nói gì vậy... Minh Tuấn nhìn tôi có chút lưỡng lự, bởi anh cũng chỉ là người ngoài cuộc nên việc anh có thể làm cũng chỉ có đến đây thôi

- Công tư phân minh, bản thiết kế nhất định em sẽ gửi cho anh sớm ạ... Tôi cười nói

- Cảm ơn em... Minh Tuấn khẽ gật đầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net