Chạm mắt 3 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đưa em về... Anh Nam đột ngột đưa ra lời đề nghị

Tôi thoáng đơ người, anh dạo này hơi kì lạ

- Em tự về được mà... Tôi cười từ chối

- Dù sao anh cũng tiện đường qua đó, giờ này gọi xe cũng khó... Anh nhìn tôi

- Em muốn đi mua chút đồ, anh và mọi người cứ về trước ạ... Tôi

- Vậy được, em đi cẩn thận... Anh cũng không nói gì thêm, có lẽ anh biết tôi đang cố tình né tránh 

- Con nhỏ ngốc, cứ vậy rồi ế suốt đời cho coi... Mai ghé sát tai tôi nói rồi cũng đi luôn

Tôi không biết nói gì hơn, có những chuyện tôi gần như đã lãnh cảm. Thu dọn nốt giấy tờ rồi cũng rồi khỏi đó, hôm nay khá mệt rồi. Vừa ra khỏi cửa thì thoáng thấy thang máy đang mở, tôi vội vàng chạy tới

- Chờ chút... Tôi nói không ra hơi nhưng cũng không kịp vì cửa thang máy vừa khép lại

Nhìn cánh cửa thang máy mà lòng tôi đau khổ, lại chậm. Chưa kịp định thần thì cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi bị bất ngờ vì nhìn thấy người trong đó. Minh Tuấn và Khả Khả, thêm 2 người con trai và 1 người con gái khác

- Sai lầm... Tôi thầm rủa 18 đời tổ tông của cái thang máy

- Sao vậy... Minh Tuấn nhìn tôi mỉm cười

- À, em cảm ơn... Tôi khẽ cúi đầu nhìn anh

- Không có gì, em vào đi... Anh nói rồi lùi lại chừa chỗ cho tôi đi vào

Tôi bước vào bên trong nhưng đứng qua 1 bên cách xa Khả Khả

Không khí trong thang máy đột nhiên trở nên ngột ngạt, sự im lặng của mọi người khiến không khí càng gượng gạo. Nhưng tôi phát hiện, mùi oải hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu ở đâu đó

- Khoan đã, oải hương... Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn không thể nhớ ra nổi

- Vậy là chúng ta đã gặp nhau 5 lần... Anh Tuấn nói

- Dạ...à vâng... Tôi hơi bất ngờ

- Mong là em sẽ nhớ tên anh... Anh nhìn tôi cười nhẹ

- Minh Tuấn... Tôi đáp

- Vậy là trí nhớ cũng không tới nỗi... Anh bật cười

- Gặp 5 lần mới nhớ tên, anh là đang chê cười em... Tôi bật cười nhìn anh

- Không có, anh nào dám... Anh lắc đầu nói

- Vậy em có nhớ cậu ấy... Anh chỉ tay sang một người con trai bên cạnh

Tôi đưa ánh mắt nhìn người đó, là người con trai mà hôm nay tôi đã vô tình chạm mắt 2 lần

- Người này, em... Tôi ngập ngừng, hóa ra mùi oải hương là của người đó

- Nhật Đăng... Anh nhịn cười nói

- Oải hương... Tôi thuận miệng nói

Người đó bất chợt nhìn tôi, có lẽ tôi hơi vô duyên khi nói vậy

- Haha...Rất ít người không nhớ cậu ấy... Anh nhìn người đó cười

- Vậy em nằm trong số ít đó rồi... Tôi

- À...hóa đơn... Tôi nhìn anh

- Tôi không nhận được tin nhắn của anh... Tôi nhìn anh nói, vẻ mặt anh dường như đang khó chịu đi vài phần

- Không cần... Anh ta lạnh lùng đáp

Không khí lại trở lại căng thẳng sau câu nói của anh ta, tôi thì nói được gì hơn đây. Khả Khả nãy giờ vẫn im lặng không hề mở lời. Cửa thang máy vừa lúc mở, tôi vội bước ra ngoài

- Chờ đã... Tôi gọi

Mấy người họ đang bước đi thì dừng lại

- Tôi nói chuyện với anh một lát, chỉ mất 5 phút thôi... Tôi nhìn người con trai đó

Người đó chỉ nhìn tôi im lặng không nói gì

- Cho tôi số điện thoại của anh đi... Tôi nói

Anh ta có vẻ khá bất ngờ trước câu nói của tôi

- Yên tâm, tôi không phải sắc nữ nên anh không phải sợ. Tôi sẽ gửi anh tiền viện phí, tôi không muốn mắc nợ ai... Tôi nhìn anh ta nói

- Khụ... Anh Tuấn nhìn người bạn của mình thì không nhịn nổi cười

- Không cần... Anh ta quang ra 2 chữ rồi nghiêng người bước qua tôi

- Này... Tôi bắt đầu khó chịu chạy lên kéo anh ta lại

- Nếu anh muốn người khác mắc nợ mình thì tôi không cản, nhưng tôi thì không muốn... Tôi kéo tay anh lại, mùi oải hương lại nhẹ nhằng lướt qua

Anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống tay mình, tôi thấy vậy thì giật mình buông ra

- Anh sẽ gửi cho em số cậu ấy... Anh Tuấn từ sau đi tới

- Con người cậu ta không thích tiếp xúc với phụ nữ, em thông cảm... Anh vừa nói vừa nhịn cười

- À... Tôi nhìn qua anh ta gật gù

- Em đưa điện thoại đây... Anh

- Dạ... Tôi nhìn anh

- Em cảm ơn... Tôi nhận lại điện thoại từ tay anh

Anh nói rồi cũng cùng bọn họ rời đi, nhưng Khả Khả vẫn ở đằng sau. Tôi biết điều đó, nên cũng toan rời đi

- Y Y... Khả Khả gọi

- Nói chuyện với tớ một lát được không... Khả Khả nói như cầu xin tôi

- Chỉ lần này thôi... Khả Khả thấy tôi im lặng thì nói thêm

- Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói... Tôi không quay mặt lại nhìn cô ấy

- Xin lỗi, năm đó là tớ sai... Khả Khả vừa nói nước mắt cũng vừa lúc tuôn ra

- Chuyện đã qua rồi, nói lại cũng không thay đổi được... Tôi

- Khi đó tớ không còn sự lựa chọn nào khác, tớ không mong cậu tha thứ cho tớ chỉ là tớ muốn xin lỗi cậu... Khả Khả

- Đúng sai cũng đã không còn quan trọng nữa, chúng ta bây giờ không còn là mối quan hệ ai đúng ai sai, xin lỗi hay không cũng như nhau... Tôi

- Vậy chúng ta có thể vẫn làm bạn như trước đây không... Khả Khả nói nhỏ dần nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ chút hy vọng trong giọng nói ấy

- Trước đây đã bao giờ cậu coi tớ là bạn chưa... Tôi bỏ lại câu nói rồi bước ra khỏi sảnh, để lại mình cô ấy ở lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net