Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mà phần giá đó có chút vấn đề nên tối qua tôi có kiểm tra lại nên bây giờ vẫn còn nhớ, gì chứ liên quan tới công việc thì não tôi nhảy sóng rất ổn. Sau khi anh Nam trình bày xong phần của mình thì tôi tiếp tục trình bày phần còn lại theo như dự định

Tôi bước lên nhìn qua anh khẽ cười, anh không nói gì nhưng nhìn tôi khẽ gật đầu tỏ ý tin tưởng. Với tôi việc này cũng không phải vấn đề lớn, mà vấn đề lớn là nếu không lấy được dự án lương của tôi sẽ không tăng. Sống chết tôi cũng sẽ lấy được tiền từ tay anh sếp ki bo

Sau gần 15 phút nói không ngừng nghỉ cuối cùng tôi cũng xong phần của mình. Tôi bước về chỗ giao lại những phần cuối lại cho anh Nam. Xong lượt công ty chúng tôi thì buổi họp cũng giải lao 30 phút

Tôi và anh Nam bước về chỗ của mình

- Siêu lắm... Mai nở nụ cười đưa hai ngón tay nhìn tôi và anh, tôi không đáp lại còn anh thì mỉm cười

Không khí trong phòng cũng nhộn nhịp hơn, giờ giải lao mà. Mọi người bắt đầu thảo luận và làm quen nhau. Duy chỉ có công ty chúng tôi là không có mặt người lãnh đạo nên đành biết im lặng. Mai và anh Nam cũng đang thảo luận gì đó, đột nhiên cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ 

- Sao... Tôi nói mà vẫn tiếp tục thu dọn đống giấy tờ 

- Y Y... Mai gọi

Tôi vẫn không trả lời, không cần nhìn cũng biết con nhỏ này không có ý tốt

- Cậu có biết lúc này cậu đã làm trái tim tớ lỡ một nhịp không... Mai

- Thực sự cậu rất cuốn hút đấy... Mai nhìn tôi cười nham hiểm

Tôi biết ngay không có ý tốt gì mà

- Hai người đúng là một cặp trai tài, gái sắc... Mai bật cười quay quan sát biểu cảm của anh Nam

Anh vẫn vậy, im lặng nở nụ cười thân thiện không phủ nhận cũng không phản đối. Còn tôi thì không bao giờ để ý mấy lời thần kinh của con nhỏ này

- Đúng, nói rất hay... Một người từ đâu đi tới vừa vỗ tay vừa đặt trai nước trước mặt chúng tôi

Nghe cái giọng là tôi nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Hơn 3 năm làm việc tôi gần như đã bị ám ảnh bởi thanh giọng này

- Nếu hai đứa kết hôn, anh hứa sẽ tặng một món quà rất lớn... Sếp

- Bây giờ anh mới đến sao, anh không thấy Y Y lúc này ngầu tới mức nào đâu... Mai nhận lấy trai nước từ tay anh

- Sao anh có thể bỏ lỡ được chứ... Sếp cười

- Đúng là rất cuốn hút... Một người con trai nói vào

Tôi bất ngờ nên ngẩng đầu lên, là người con trai bàn đối diện. Tôi khẽ chau mày, biểu hiện của kiểu không nhớ người ta là ai. Thấy vậy thì người đó lên tiếng

- Anh tên Minh Tuấn, chúng ta đã gặp nhau 3 lần, hôm nay là lần thứ 4... Anh nhìn tôi nhịn cười

- Em nhớ rồi... Tôi gượng cười

- Hy vọng lần sau gặp lại em sẽ không quên... Anh cười

- Lần sau... Tôi nhìn anh nghi ngờ, tôi không có ý định cho 2 chữ lần sau ấy

- Thì anh nói vậy biết đâu có duyên thì... Anh nói

- Em không nghĩ mình nhiều duyên vậy... Tôi cắt ngang lời anh

- Bộp... 

Vừa nói dứt câu Mai liền quay sang đánh tôi một cái rõ đau. Tôi ngạc nhiên quay sang nhận cái nhìn sắc bén của Mai, tôi đã làm gì sai trời...

- Anh đừng để ý, Y Y đầu óc đơn giản không hiểu chuyện... Mai quay qua nhìn anh cười khổ

- Không sao... Anh cười trừ

Tôi quay qua nhìn con bạn trọng sắc khinh bạn này, quen nhau 3 năm bây giờ tôi mới biết cảm giác bị bán đứng là như thế nào

Khả Khả luôn lén lút nhìn tôi như sợ tôi sẽ vô nhìn thấy cô ấy. Tôi cũng không muốn bất chợt ánh mắt của chúng tôi chạm nhau

Trong một giây phút nào đó vì mỏi cổ khi tôi vô tình ngẩng mặt lên thì cho chạm phải ánh nhìn của một ai đó, anh ta cũng đang có vẻ mỏi. Trong tình huống này tôi cũng không biết phải làm sao đành gượng cười cho qua rồi lại chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Chỉ là không ngờ bị cái con nhỏ nhiều chuyện bên cạnh bắt gặp

- Có gian tình... Mai nhìn tôi nham hiểm

- Người có gian tình là cậu mới đúng... Tôi nhìn cô ấy

- Tớ... Mai khó hiểu

- Cậu lộ liễu vậy chẳng lẽ không biết sao... Tôi

- Không hề, tớ là ngắm công khai... Mai

- Mấy khi được dịp gặp nhiều trai đẹp thế, không tận hưởng thì là phụ ý trời rồi. Đâu ai như cậu, nhàm chán qua thể... Mai

- Tớ nhàm chán... Tôi như muốn khẳng định câu nói ấy của Mai

- Còn không phải sao... Sếp đang mân mê chai nước thì xem vào

- Hơn 3 năm quen em, ngoài công việc thì anh chưa thấy em có hứng thú đặc biệt với cái gì... Sếp nhìn tôi

- Vậy anh thấy em nên có hứng thú đặc biệt với cái gì... Tôi nhìn anh

- Trai đẹp... Mai chan vào

- Theo anh thì là giày dép, son phấn... Anh sếp

- Em thích thực tế hơn... Tôi

- Cái đó không thực tế vậy cái gì với thực tế... Sếp và Mai nhìn tôi chờ đợi

- Anh tăng lương cho em là một thực tế... Tôi nghiêng đầu nhìn anh cười

- Anh nói rồi mà, nếu như dự án này được kí hợp đồng sẽ có hiệu lực... Anh ta bày ra bộ mặt vô sỉ nhìn tôi

- Vậy nếu không... Tôi

- Cứ theo thỏa thuận mà làm... Anh ta cười

- Vậy thì anh nhầm rồi, trong hợp đồng ghi rõ thời gian tăng lương là từ tháng sau. Ngoài ra không có bất kì thỏa thuận nào khác. Giấy trắng mực đen rõ ràng, anh muốn phủ nhận... Tôi nhìn anh mặt sa sầm lại mà nhịn cười muốn nội thương

- Xin lỗi... Bất chợt một giọng nói cất lên cạnh tôi

Mai đang hóng chuyện thì hai mắt bừng sáng. Tôi thuận theo phản xạ quay người lại. Một người con trai nào đó đã đứng bên cạnh từ khi nào

- À... Tôi ngạc nhiên nhìn người đó, chắc không phải là từng gặp đó chứ

- Anh là Hải... Người đó nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đẹp theo tôi là vậy

- Chúng ta từng gặp nhau... Tôi nhìn anh

- À chưa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Người đó nói

- Vậy... Tôi

- Nếu không phiền, em cho anh xin số điện thoại được chứ... Người đó nhìn tôi mong chờ

- À xin lỗi, em đã có gia đình rồi ạ... Tôi hạ tông giọng xuống vì không muốn mọi người nghe thấy làm anh khó xử

- Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền em... Người đó khẽ cúi đầu rồi quay đi

Mai và tên sếp keo kiệt bên cạnh ngồi nghe cội nguồn cuộc đối thoại nhìn cười gần như là nội thương

- Y Y, cách từ chối của cậu rất đặc biệt... Mai bật cười nói

- Phải phải... Sếp vừa cười vừa nói

- Tớ thấy cũng đẹp trai mà, sao không không thử... Mai

- Cậu rảnh lắm đúng không... Tôi lườm Mai

- Có phải em có người trong lòng rồi không... Sếp nhìn tôi

Khả Khả đột nhiên nhìn tôi ái ngại, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Nhìn qua cô ấy thì một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt của người con trai đó. Không biết là vô tình hay cố ý mà hôm nay chúng tôi đã chạm mắt nhau 2 lần. 1 lần là vô tình, vậy lần thứ hai là do người vô ý hay cố tình

- Gật gật... Mai phụ họa

Tôi không nói gì thêm, quả thực trí tưởng tượng của hai con người này tôi không kiểm soát nổi

- Nam... Sếp đột nhiên gọi anh

- Cậu đoán xem người đó là ai... Sếp nhìn anh cười, không biết anh ta đang âm mưu gì

- Phải đó, anh đoán xem... Mai hào hứng nói

- Đã là người trong lòng thì hẳn không muốn ai biết... Anh Nam nhìn tôi nói

Tôi quay qua nhìn anh cười, anh là một người rất thông minh

- Trong lòng em chỉ có gia đình... Tôi khẽ cười nhìn anh

- Này này, hai người vậy là có ý gì... Mai

- Không lẽ hai đứa... Sếp

Mọi người chưa kịp bàn tán tiếp thì thời gian nghỉ đã hết, chúng tôi lại bắt đầu lắng nghe những dự án sau. Sau gần 1 buổi chiều ngồi cuối cùng cũng đã xong, kết quả sẽ được thông báo sau. Chúng tôi cũng thu dọn để ra về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net