Chúng ta không ai nợ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhớ lại chuyện đó bao nhiêu sự ấm ức dồn nén bấy lâu nay không thể kìm lại được mà rơi nước mắt. Cuối cùng sự tin tưởng bao nhiêu năm đối với họ cũng chẳng đáng 1 xu. Lấy tay lau vội đi nước mắt tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt

- Chết tiệt. mắt lại xưng lên rồi... Tôi thở dài ấm ức

Nhìn người trong gương thật là thảm hại, thảm không nói nên lời. Phải về nhà tắm rửa thôi, ở đây hơi lâu rồi. Đã đến bệnh viện một cách náo nhiệt thì rời khỏi đây phải thật âm thầm và lặng lẽ. Tôi có kinh nghiệm hơn 4 năm trốn viện, chuyện này với tôi chỉ như con muỗi mà thôi. Chỉ là phải đi trước khi Huy Phong quay lại, anh chắc chắn biết tôi sẽ không chịu ở yên một chỗ ngoan ngoãn như vậy

Sau gần 30 phút thì cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa căn phòng yêu thương đã xa cách nhau 24 tiếng đồng hồ. Lấy điện thoại nhắn cho Huy Phong và Mai rồi tôi đi vào phòng tắm rửa. Mùi rượu dường như vẫn còn phảng phất đâu đây khiến tôi cực kỳ khó chịu

Vừa bước chân ra cửa phòng tắm thì điện thoại rung liên hồi, thật tình không hiểu nổi mà. Chẳng thèm quan tâm, nước chị đây còn chưa kịp uống, tóc còn chưa sấy lấy đâu thời gian mà nghe với ngóng chứ. Ở bệnh viện ốm yếu bao nhiêu về nhà thấy khỏe ra hẳn. Còn chưa kịp chạm vào cánh cửa tủ lạnh thì chuông cửa vang lên khiến tôi thực sự muốn nhập viện lần nữa

- Hừ...tới đúng lúc lắm... Tôi mang theo bực dọc trong người sẵn có tiến về phái cánh cửa

- Cạch...

- Anh... Tôi mắt chữ o mồm chữ ơ nhìn người trước mặt mình

Khi mà ý thức của tôi còn chưa về với thực tại thì người đó đã lập tức ôm chặt lấy tôi, cái ôm đó rất chặt tưởng chừng như nếu buông lỏng một chút tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Cửa vừa mở Nhật Đăng đã đứng trước đó, khi mà tôi còn chưa kịp nói hết cậu thì anh đã lập tức ôm lấy tôi. Mùi oải hương nhè nhẹ trên người anh đúng thật là đã khiến tôi mê mẩn, tôi không phủ nhận vì tôi có ấn tượng tới với loại hoa này nhưng mà với anh thì chắc không. Nhật Đăng ôm lấy tôi thật lâu tưởng chừng như đã kìm nén rất lâu rồi khiến tôi có chút nghẹt thở

- Anh mà ôm chặt thêm lúc nữa có khi tôi lại quay vào bệnh viện đấy... Tôi nói

Nhật Đăng nới lỏng tay ra một lúc rồi mới buông tôi ra, cửa nhà còn chưa đóng lại nữa. Một tay giữ khăn đang quấn trên đầu một tay kéo cửa vào, lướt qua trước mặt anh vè phía ghế. Dường như sự xuất hiện của anh trong căn nhà này chẳng còn xa lạ nữa

Thuận tay lấy chiếc điều khiển lên bật tivi, mặc kệ sự tồn tại của anh. Nhật Đăng chăm chú nhìn sự phớt lờ của tôi, đúng là gan to quá rồi.

- Này... Tôi nhíu mày nói khi mà anh đứng chắn ngay trước mặt

- Rút cuộc thì trong cái đầu nhỏ bé này của em nghĩ gì vậy... Nhật Đăng

- Anh bị gì vậy... Tôi ngước đầu lên nói

- Bị gì, câu này phải hỏi em mới đúng... Nhật Đăng

- Hỏi tôi... Tôi

- Tại sao chỉ có một thời gian ngắn ngủi không gặp em lại có thể gây chuyện được vậy... Nhật Đăng hạ người xuống gần sát với tôi

- Tôi tôi... Tôi bị hành động này làm cho bất an nên thuận người nghiêng ra phía sau

- Hửm... Nhật Đăng

- Im lặng... Tôi nhìn thẳng vào mắt anh không biết trả lời như thế nào, đúng hơn là không nghe được câu nói của anh thì biết trả lời làm sao

Một nụ hôn thật nhẹ mang theo rất nhiều lời muốn nói, tôi không phản kháng anh, chỉ là nụ hôn ấy thực sự đã khiến tôi yếu đuối. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cuối cùng giới hạn của một người cũng gần như tan biến, sự chịu đựng quá lâu một ngày nào đó sẽ thực sự bùng nổ

Nhật Đăng cảm nhận sự bất thường thì lo lắng nhìn tôi

- Sao vậy... Nhật Đăng

- Xin lỗi, anh không cố ý... Nhật Đăng nghĩ rằng do chuyện này nên tôi mới khóc

- Đừng khóc nữa, anh sai rồi... Nhật Đăng lấy tay lau nước mắt tèm lem trên mặt tôi, nhìn nét mặt lo lắng của con người kì cục trước mặt nước mắt tôi cũng ngừng rơi

Nhật Đăng thấy tôi ngưng khóc thì cũng không nói gì thêm, anh gỡ khăn đang quấn trên tóc ra rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi

- Có đi đâu cũng phải nhắn cho anh biết, em luôn làm mọi người lo lắng... Nhật Đăng

- Lại còn học ai cái chuyện uống rượu nữa, nói hết nổi em... Nhật Đăng bất lực nói

- Hừ...anh làm như anh không uống đó... Tôi

- Anh khác, con gái uống vậy không tốt đâu... Nhật Đăng

- Kệ chứ... Tôi ngang bướng nói

- Em vẫn còn sức cứng đầu phải không... Nhật Đăng cốc nhẹ vào đầu tôi

- Đừng có hành hung bệnh nhân... Tôi

- Còn biết mình đang là bệnh nhân, là bệnh nhân mà trốn về vậy hả... Nhật Đăng

- Không hề, tôi đi công khai... Tôi nói

- Bướng... Nhật Đăng lại cốc vào đầu tôi

- Cả tỷ người uống chả sao, tại sao chỉ có tôi mới vậy, thật là bất công... Tôi hờn dỗi nói

- Mấy người ngốc thường vậy... Nhật Đăng

- Phải rồi, chỉ có tôi ngốc, thực sự ngốc... Tôi lảm nhảm

- Haiz... Tôi thở dài

- Im lặng... Nhật Đăng nghe vậy rồi cũng không nói gì thêm

- Đợi lát anh đưa em vào viện... Nhật Đăng

- Không dám phiền người công to việc lớn như anh, đi được thì tôi tự quay lại được... Tôi với gói snack nói

- Tùy em, dù sao hôm nay tôi rảnh ở đây nghỉ ngơi chút cũng tốt... Nhật Đăng bước tới ghế ngồi

- Anh nghĩ nhà tôi mà cái khách sạn chắc... Tôi lườm con người đáng ghét trước mặt

- Im lặng... Nhật Đăng nhún vai tỏ vẻ vô tôi

- Hừ... Tôi không nói nữa quay qua tiếp tục coi tivi

- Ting ting... Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhật Đăng đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi thờ ơ với tiếng chuông điện thoại inh ỏi kia

Tôi lại phải lóc cóc vào trong phòng lấy điện thoại, gì mà gọi nhiều vậy chứ. Tiếng chuông điện thoại là một sự phiền não lớn lao đối với tôi

- Alo... Tôi mệt mỏi trả lời

- Y Y, cậu biến mất đi đâu rồi hả... Tiếng Khả Khả vọng ra từ điện thoại mà tôi muốn đi khám tai

- Tớ về nhà... Tôi nói

- Cái con nhỏ này... Khả Khả gằn giọng

- Vậy nhé... Tôi nói ý định cúp máy

- Khoan đã... Khả Khả

- Gì vậy... Tôi thở dài

- Cậu... Khả Khả ngập ngừng

- Cậu gặp cậu ấy chưa... Khả Khả nhỏ giọng hỏi

- Im lặng... Tôi lặng người trước câu hỏi của Khả Khả

- Tớ nghĩ cậu ấy sẽ biết cách liên lạc với người nhà cậu nên mới gọi cậu ấy. Tớ không biết là cậu ấy đang công tác ở nước ngoài, nghe mọi người nói cậu ấy bay về ngay trong đêm... Khả Khả

- Im lặng... Tôi không rõ lúc này mình có nghe cậu ấy nói không nữa

- Ngày trước tớ có nói với mọi người chuyện hôm đó. Chỉ là về sau tìm cách liên lạc với cậu là không thể nên bọn tớ chẳng thể làm gì hơn. Cậu ấy thực sự đã rất hối hận , Y Y... Khả Khả

- Nếu không còn chuyện gì thì tớ vào viện đây... Tôi nói rồi dập máy, không để cô ấy nói thêm bất cứ gì

Tắt điện thoại, tôi đứng bất động một chỗ. Cậu ấy hối hận, tôi cũng rất hối hận. Tìm tôi thì có ích gì chứ, chúng tôi thực sự không thể cùng tiếng nói nữa rồi. Cậu ấy không sai, tôi cũng chẳng sai, có thể là do ông trời đang thử thách chúng tôi

- Vào viện thôi, Bác sĩ Phong của em tìm rồi... Nhật Đăng đứng dựa người vào của phòng tôi khoanh tay trước ngực nhìn tôi đứng đó từ khi nào

- Hừ...tôi chẳng là của ai cả... Tôi nói rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉ là muốn làn nước mát lạnh ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi.

Nhật Đăng đưa tôi tới viện cũng chập tối, suốt quãng đường chúng tôi không nói gì chỉ bởi tâm trạng tôi không muốn mở lời và anh cũng không muốn làm phiền


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net