Là lựa chọn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng là trơ trẽn... Mộc Nhiên 

- Rõ ràng cậu chính là người rời bỏ cậu ấy, bây giờ lại đứng trước mặt tôi mèo khóc chuột sao... Tôi 

- Vậy thì có sao, cuối cùng người cậu ấy lựa chọn là tôi chứ không phải cậu... Mộc Nhiên

- Nếu cậu muốn nghĩ vậy thì cứ tự nhiên... Tôi nói rồi định rời đi thì bị cô ấy kéo lại

- Cậu nghĩ rằng cậu có thể bước vào thế giới của cậu ấy sao, dù có đi chăng nữa cậu vĩnh viễn cũng chỉ là người thay thế mà thôi... Mộc Nhiên hét lên

- Đủ rồi... Tôi khó chịu nói

- Cậu nghĩ ràng cậu có thể cướp cậu ấy khỏi tay tôi ư, tôi nói cho cậu biết nếu tôi còn sống một ngày vĩnh viễn cậu không bao giờ cơ hội... Mộc Nhiên nói rồi buông tay tôi lao ra giữa dòng xe tấp nập

Tôi như chết lặng khi nhìn thấy hành động ấy của Mộc Nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ tôi vội vàng chạy ra kéo cô ấy lại. Tới khi nắm chặt vào tay cậu ấy thì cũng vừa lúc có một xe chở hàng đi qua, dưới sự phản khảng của Mộc Miên thì chúng chiếc xe kia không kịp phanh lại nên đã quệt nhẹ vào chúng tôi

Cho tới khi tôi lấy lại được ý thức thì cũng là chuyện của ngày hôm sau. Cả tôi và Mộc Nhiên sau tai nạn đều rơi vào tình trạng hôn mê, chỉ may mắn là tôi đã tỉnh dậy trước cậu ấy. Bên cạnh tôi lúc đó có duy nhất một người ở cạnh, là Khả Khả

- Y Y... Khả Khả thấy tôi lờ mờ tỉnh dậy chạy lại phía tôi

- Sao cậu lại ở đây... Tôi hỏi

- Cậu bị đụng xe... Khả Khả

- Mộc Nhiên sao rồi... Tôi dường như nhớ ra việc hôm qua nên hỏi

- Cậu ấy vẫn đang hôn mê... Khả Khả nói

- Ừm... Tôi

- Cậu thấy ổn rồi chứ... Khả Khả lo lắng hỏi

- Không sao... Tôi

- Sao lại ở đây... Tôi nhìn cậu ấy

Tôi biết những chuyện xảy ra trong thời gian qua đã khiến chúng tôi thực sự có khoảng cách. Hôm qua Mộc Nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, họ là bạn hơn 5 năm không lý nào Khả Khả lại ở đây vì tình bạn ít ỏi 2 năm này

- Tại vì tớ không biết cách liên lạc với người nhà cậu... Khả Khả

- Ý tớ sao cậu không sang bên Mộc Nhiên... Tôi nói, tôi không ghi thông tin người nhà trong hồ sơ  tại trường nên cậu ấy không biết là dĩ nhiên, không có gì lạ

- Mọi người ở bên đó rồi nên không cần tớ... Khả Khả

- Cậu thấy hết rồi đúng không... Tôi gượng cười

- Tớ... khả Khả ngập ngừng

- Nếu không thì lúc tớ tỉnh dậy chắc chỉ có 1 mình... Tôi cười khổ

- Cậu sang chỗ cậu ấy đi, tớ muốn nghỉ một lát... Tôi 

- Tớ... Khả Khả

Khả Khả vừa nói thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên

- Y Y, cậu ấy tỉnh rồi... Khả Khả nhìn tôi

- Ừm... Tôi nói rồi khẽ nhắm mắt đầy mệt mỏi

Khả Khả thấy vậy cũng ngập ngừng một lát rồi cũng đi ra. Thế giới này ngoài gia đình ra tất cả mọi thứ đều là một phép thử, mà phép thử này tôi thua rồi

Tôi thiếp đi tới tận tối thì tỉnh lại, có thể là do tác dụng của thuốc vẫn còn. Căn phòng bệnh tối om càng khiến lòng người cô quạnh. Thở dài bước xuống giường, tôi phải kiếm gì đó ăn mới được, bước chân ra khỏi hành lang tôi chợt nhớ tới Mộc Nhiên cũng ở đây. Hai luồng suy nghĩ đan xen vào nhau, liệu có nên hay không đi thăm cậu ấy

Cuối cùng thì tôi cũng đứng trước cửa phòng bệnh của Mộc Nhiên

- Cốc Cốc...

- Vào đi... Mộc Nhiên lên tiếng

- Cạch... Tôi 

- Sao rồi.. Tôi bước vào thấy Mộc Nhiên đang ăn táo ngon lành thì nội tâm cũng dịu xuống

- Tới đây làm gì... Mộc Nhiên

- Tới để xem anh hùng như cậu thế nào... Tôi nói

- Muốn đe dọa tôi sao... Mộc Nhiên quay sang nhìn tôi

- Sợ tôi nói với cậu ấy sao... Tôi nhoẻn miệng cười

- Cô nghĩ cậu ấy sẽ tin cô nữa sao... Mộc Nhiên

Phải rồi, làm sao Hàn Minh lại có thể tin những lời tôi nói lúc này chứ, tôi tự chế giễu bản thân mình có phải quá ngốc rồi chăng

- Vậy chúng ta thử xem... Tôi nói

- Lê Tuyết Nhã Y, tôi cảnh báo cậu tránh xa chúng tôi ra nếu không tôi không chắc sẽ xảy ra nhưng chuyện gì đâu... Mộc Nhiên quát lên

- Tốt nhất nên diễn cho tốt, nếu không may một ngày bị cậu ấy phát hiện e là cậu không còn đường lui đâu... Tôi nói

- Cậu.. Mộc Nhiên tức đến đỏ mắt nhìn tôi căm phẫn

Vừa lúc đó thì cửa phòng mở, tôi vừa quay người nhìn ra thì từ lúc nào Mộc Nhiên đã ngã từ trên giường xuống đất. Còn chưa hết bàng hoàng thì mọi người lập tức chạy vào

- Mộc Nhiên...

- Cậu không sao chứ... 

- Không sao chứ...

Mọi người nháo nhào lên khi thấy cảnh tượng đó, đúng là biết chọn thời điểm ghê... Tôi cảm thán trong lòng

- Hàn Minh... Mộc Nhiên hạ giọng

- Không sao chứ... Hàn Minh chạy lại đỡ cậu ấy

- Cậu làm gì vậy Y Y... Một bạn trong lớp quay sang tôi nói

- Đừng trách cậu ấy, là tớ không tốt... Mộc Nhiên lên tiếng

- Vì cậu mà Mộc Nhiên thành ra như vậy, cậu ấy không trách cậu thì thôi sao cậu lại làm như vậy chứ...

- Tớ không sao mà, các cậu đừng trách Y Y... Mộc Nhiên giọng nói có phần lạc đi nhưng tay vẫn nắm chặt Hàn Minh

- Hàn Minh là do cậu quá tốt với loại người này rồi... 

- Im lặng... Tôi thấy rất rõ sự việc đang diễn ra trước mắt mình lúc này, chỉ là tôi thực sự đã phòng trước ngày hôm nay. Nhưng sự thất vọng vẫn không ngừng dâng lên, trước những lời nói đó cậu ấy vẫn im lặng

Tôi nhìn họ, kẻ ca người xứng quả thực rất hợp. Hàn Minh chỉ tặng cho tôi một ánh nhìn thất vọng. Tại sao chứ, cậu có bao giờ hy vọng ở tôi một điều gì chưa mà lại thất vọng? Hay là vì sợ người con gái ấy bị tổn thương. Nực cười...coi như tôi đã đánh giá mình quá cao trong mắt các cậu đi. Sự im lặng của cậu đã cho tôi biết câu trả lời rồi

- Dù sao cũng là bạn bè quen biết tại sao lại có thể làm vậy chứ... 

- Thực ra... Khả Khả lên tiếng

- Các cậu thực sự coi tớ là bạn à... Tôi nói rồi lướt qua Hàn Minh ra ngoài

Thực sự lúc này muốn khóc cũng không thể khóc nổi, chỉ trách tôi quá ngu ngốc thôi. Ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một ai là một cái tội, bây giờ phải chịu hậu quả cũng dễ hiểu

- Y Y... Khả Khả thấy tôi đi thì vội chạy theo

- Khoan đã... Khả Khả kéo tay tôi lại

- Bỏ ra... Tôi cố kìm nước mắt nói

- Đi theo tớ, tớ sẽ nói rõ chuyện này với mọi người... Khả Khả

- Cách hành xử của mọi người lúc nãy đã cho tớ câu trả lời rồi... Tôi 

- Y Y... Khả Khả

- Nếu như cậu không thấy chuyện hôm qua thì bây giờ cậu cũng sẽ không bao giờ đứng về phía tớ như một người bạn. Tớ trả lại thế giới vốn có cho các cậu, tớ tới như thế nào thì tớ sẽ đi như vậy... Tôi rồi quay người đi

Tôi làm thủ tục xuất viện ngay khi đó và về nhà luôn, năm đó nhớ lại tôi còn chẳng có được 1 tấm hình tốt nghiệp ra trường mọi thủ tục đều nhờ người nhà làm giúp. Khoảng 2 tháng sau chuyện đó thì tôi vào thành phố này, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net