Cuối cùng vẫn lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Y Y... Thủy An thấy bên kia im lặng thì khẽ gọi

- Dù là anh trai em hay chị, thì cũng không muốn em dây dưa bất cứ thứ gì với trong đó hết. Nhưng Y Y à, mục đích cuối cùng đều là muốn em được sống vui vẻ, nếu như em cảm thấy vào đó tốt hơn thì không có gì phải hối hận cả... Thủy An

- Bọn em thực sự không có gì cả, chị đừng lo... Tôi

- Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, tương lai ngày dài tháng rộng cứ để ông trời an bài vậy... Tôi 

- Y Y à, có những chuyện nếu như bỏ lỡ sau này sẽ hối hận đấy... Thủy An

- Chị, ngay cả chị cũng muốn nói giúp người ta sao... Tôi cười nhạt

- Không phải chị nói giúp cậu ta, chỉ là con bé ngốc như em chưa có nổi mảnh tình vắt vai thì sao mà hiểu chứ... Thủy An

- Có phải vì trước giờ chưa có mảnh tình vắt vai nên chị mới bị ông anh trai của em dụ dỗ như vậy không... Tôi 

- Con bé này, đừng có mà so sánh kiểu đó... Thủy An nghe vậy thì ngượng ngùng, anh ấy quả thực là tình đầu của cô điều này không thể phủ nhận được

- Rõ ràng mà, chứ chị thì sao lừa nổi ông anh quỷ quái của em... Tôi 

- Em đó, lo mà dỗ dành anh trai em đi, nếu để anh ấy nghe được mấy lời này thì em coi chừng... Thủy An

- Đúng là vợ nhà người ta, hở ra là bênh chồng rồi... Tôi nói

- Không nói với em nữa, nghỉ sớm đi... Thủy An

- Dạ... Tôi tắt điện thoại nằm nhìn vô định lên trần nhà, lần này vào đây tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đi là đi, không hy vọng cũng chả trông đợi gì cả

Với lấy điện thoại xem giờ, bây giờ cũng hơn 11h đêm rồi. Tôi vẫn nằm lăn qua lăn lại trên giường không thể nào chợp mắt được, không lẽ lại bị mất ngủ nữa sao

Chuyện của Huy Phong cho đến hôm nay dường như bản thân tôi đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ nhờ cuộc gặp gỡ với bố anh chiều nay. Nhưng vấn đề khác lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Nhìn bó oải hương vẫn đặt trên bàn khiến tôi có chút lưỡng lự, rút cuộc là nên hay không nên

00h24' Tôi đứng trước cổng bệnh viện Nam Thành trên tay vẫn ôm một bó oải hương, cho tới tận bây giờ thì nơi này chỉ còn lại chút ký ức ngày Huy Phong mất. Có lẽ là từ 2 năm trước

Thời điểm này bệnh viện cũng đã ít người qua lại hơn, thi thoảng sẽ thấy vài ba bác sĩ y tá đi qua đi lại, tự nhiên tôi thấy mình thật giống như người ngoài hành tinh. Lúc này mà còn ôm bó hoa đến đây không khiến người ta tò mò mới lạ

- Xin lỗi cho em hỏi... Tôi đi về phía quầy lễ tân

- Chị cần gì ạ...

- Em muốn hỏi bệnh nhân Trần Nhật Đăng nằm ở phòng bệnh nào ạ... Tôi nói

- Phiền chị đợi lát để em kiểm tra... 

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu

- Bệnh nhân Trần Nhật Đăng đúng không ạ... 

- Dạ vâng

- Phòng 715, chị lên tầng 7 rẽ bên tay trái từ thang máy ra là sẽ thấy... 

- Em cảm ơn...Tôi nói rồi cũng quay người rời đi

Thực ra tôi có thể nói không cần chỉ chi tiết như vậy bởi tôi đã gần như quen thuộc với nơi này, nhưng thấy dáng vẻ nhiệt tình lúc nửa đêm đó tôi thực sự không nỡ. Dọc theo hành lang trắng toát của bệnh tôi đi đến trước phòng 712, do dự hồi lâu vẫn không biết có nên vào hay không

- Em đến thăm bệnh nhân này sao... 

- Dạ... Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì đằng sau có tiếng truyền đến khiến tôi thoáng giật mình

- Bệnh nhân uống thuốc xong đã nghỉ ngơi được một lúc rồi, nếu em muốn gặp chắc phải đợi sáng mai... 

- À vâng... Tôi khẽ cười

- Em là người yêu của cậu trong đó sao...

- À không ạ... Tôi gượng cười nhìn người đó, nhưng hình như câu trả lời của tôi chưa đúng ý nên người ta cũng chỉ nhìn tôi kiểu "chị hiểu mà không cần ngại"

- Bệnh nhân này nghe nói là người quen bác sĩ Tuấn Nam, không biết bị gì nặng đến mức nhập viện cả tháng nay rồi... 

- Kể cũng khổ, nhớ mới vào đây bà mẹ khóc ngất đi khi cậu ta vào phòng cấp cứu. Vậy mới nói không phải có tiền là sướng đâu...

- Được cái thực sự rất đẹp trai...

- Thôi em cứ về đi rồi mai quay lại, đợi ở ngoài này cũng không phải cách...

- Em cảm ơn... Tôi khẽ gật đầu nhìn người đó rời đi, quả thực khả năng đưa chuyện của y tá ở đây vẫn không hề giảm đi, nhất là với mấy người con trai có nhan sắc. Nhưng vấn đề lúc này đó là tôi có nên đi vào hay là quay về đây, người ta đã ngủ nhỡ đi vào lại đánh thức thì tôi có 10 cái mạng cũng đền không nổi

Vậy bây giờ nên làm sao đây, tôi đứng phân vân trước cửa nhìn những cánh oải hương có chút hơi héo vì thiếu nước. Tôi mua chúng từ tôi lúc tiện đường từ nghĩa trang về, tới nỗi người bán hoa còn nhìn tôi có chút mờ ám khi mà cả ngày chỉ có mình tôi mua oải hương lại còn tới 2 lần

- Cạch... Tôi nhẹ nhàng thử mở, tôi cũng không nghĩ là có thể mở được nên khiến tôi khá bất ngờ

Căn phòng sạch sẽ này phảng phất mùi thơm nhè nhẹ không biết có phải do bó hoa tôi đang ôm hay không. Khẽ khép hờ cánh cửa lại một chút tôi bước chậm rãi vào bên trong, lúc này mà người bên trong chưa ngủ chắc tôi chỉ còn nước nhảy từ cửa sổ xuống cho đỡ xấu hổ quá

Ánh đèn ngủ dịu mắt mờ nhạt nơi giường bệnh, Nhật Đăng đang ngủ, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia tôi có chút nhíu mày, cũng phải thôi, xuất huyết dạ dày cơ mà nằm đây cả tháng thì sao có thể tràn đầy sức sống được nữa chứ

- Đã gầy đi nhiều rồi... Tôi thầm nghĩ, mới vài tháng không gặp lại có thể thay đổi nhanh như vậy, bệnh tật quả không ngoại lệ một ai cả

Tôi đứng đó nhìn người đang say giấc kia một hồi lâu, cứ nghĩ cả đời này cũng không bao giờ gặp lại nữa, vậy mà giây phút này tôi lại xuất hiện nơi đây. Ông trời quả thực biết trêu đùa tôi quá mà

- Chăm sóc tốt bản thân... Tôi nói rồi đi đến đặt bỏ oải hương xuống bàn uống nước, nhìn người con trai nằm ở kia một cái rồi cũng quay người rời đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net