Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau theo kế hoạch tôi có hẹn với bố sẽ đi đến cửa hàng, có lẽ 3 ngày này tôi  chắc chắn không còn thời gian thở nữa. Mới 7h mà tôi và bố đã có mặt tại cửa hàng rồi, trong khi bố tôi đi loanh quanh thì tôi cần mang bộ trang sức đến cho nhân viên gửi tới nhà Minh Tuấn. Tôi không nói mình mang vào nên cứ để nhân viên mang qua vậy

Vì  ở Nam Thành công ty chỉ mở duy nhất một địa chỉ bán sản phẩm nên quản lý cũng có chút dễ dàng hơn nhiều. Khoảng 8h thì mọi người bắt đầu cuộc họp, tôi dĩ nhiên bị bố lôi vào đó rồi dễ gì để tôi vượt khỏi tầm mắt của ông chứ, chắc chắn hôm qua đã bị mẹ tôi đe dọa không ít mà

------------

Tại bệnh viện Nam Thành

- Cốc cốc... 

- Cạch...

- Sao rồi đại công tử... Lạc Minh cùng mọi người đi vào

- Mày lại tới làm gì... Nhật Đăng vừa lúc tỉnh dậy thấy bản mặt nhăn nhở kia thì thực sự muốn nhắm mắt ngủ tiếp

- Anh sao rồi ạ... Khả Khả

- Anh ổn rồi... Nhật Đăng

- Nhìn bộ dạng dọa người của mày bây giờ mà ổn hả, mày có cần tao lấy gương cho mày xem lại không... Minh Tuấn lắc đầu nói

- Biến đi... Nhật Đăng ném cho anh cái nhìn sắc bén

- Mày đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy à, nếu hôm đó không vì nhớ thương mày quá khiến tao đích thân thăm thì có khi bây giờ mộ mày cũng xanh cỏ rồi cũng nên... Minh Tuấn nhún vài nói

- Cút... Nhật Đăng

- Làm thủ tục anh xuất viện đi... Nhật Đăng gượng dậy nhìn Tuấn Nam

- Anh coi đây có khác nào khách sạn đâu, thủ tục kia chắc cản được chân anh... Tuấn Nam

- Im lặng... Nhật Đăng nhíu mày khó chịu

- Xem ra thần chết thực sự bỏ quên mày rồi... Lạc Minh ngồi xuống giường khoác vai anh

- Biến ra chỗ khác... Nhật Đăng

- Anh ba, anh ấy đang là bệnh nhân đấy... Khả Khả thấy vậy vội nói

- Bệnh nhân à, tao mới mua được một lô rượu rất ngon hay để tối tao mang sang nhà cho mày nhé... Lạc Minh mỉa mai nhìn anh

- Uống không hết thì để ướp luôn, đảm bảo tới sang năm xác vẫn còn tươi... Lạc Minh nhướn mày nhìn anh tức đến đỏ mặt mà không làm gì được càng vui vẻ

- Haha...

- Cạch... 

- Mấy đứa tới rồi sao... Mẹ Nhật Đăng xách túi đồ ăn đi vào

- Cháu chào bác... Mọi người

- Đã ăn gì chưa mà qua thăm thằng bé sớm vậy... Mẹ anh

- Dạ bọn cháu ăn rồi ạ... Khả Khả cười

- Nghe nói đại công tử hôm nay ra viện nên bọn cháu đến áp chế về... Minh Tuấn đùa

- Nếu nó cứng đầu thì cùng lắm đánh ngất rồi lôi về tận cổng cho cô ạ... Minh Tuấn

- Thằng bé này cứng đầu nhất rồi, hơn 30 tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu... Mẹ anh nhìn anh rồi đi về bàn 

- Cô ơi mấy anh ấy già cả rồi đấy ạ, mà chẳng ai quản nổi... Khả Khả đùa

- Em sai rồi nhóc, anh em tâm hồn mới chỉ 18 tuổi thôi... Lạc Minh

- Anh cũng không biết soi gương à, hay để em nói với mẹ tăng tần suốt coi mắt của anh lên 24/7 nhé... Khả Khả lườm

- Em rể, nói chút công bằng đi... Lạc Minh nhìn Tuấn Nam

- Thực sự anh không còn trẻ mà... Tuấn Nam nhìn Khả Khả cười

- 2 đứa giỏi lắm... Lạc Minh

- Tuấn Nam, đừng để tiểu yêu quái nhà anh lừa dễ dàng như vậy chứ... Lạc Minh

- Anh ba... Khả Khả rít lên

- Mấy đứa đến là được rồi còn bày vẽ mua cả hoa làm gì... Mẹ anh vừa để hộp cháo xuống bàn thì thấy bó oải hưởng nở hộ đẹp đến lạ thường

- Hoa... 

- Thực sự rất đẹp, Khả Khả chắc là cháu chọn đúng không... Mẹ anh cầm bó hoa lên cười vui vẻ

- Á...không phải cháu... Khả Khả thoáng chốc ngạc nhiên

- Không phải cháu sao... Mẹ anh

- Thằng bé này, ai lại tới thăm con sớm như vậy... Mẹ anh nhìn anh

- Im lặng... Nhật Đăng nhìn bó oải hương trước mặt chăm chú, trong lòng gợn sóng, có lẽ nào là...

- Con không biết... Nhật Đăng vô thức trả lời, anh cũng chỉ là mới tỉnh dậy, sự xuất hiện của bó hoa đó thực sự anh cũng ngạc nhiên, chỉ là trong lòng vốn có chút hy vọng nhỏ nhoi

- Con ở phòng 24/24 vậy mà ai đến cũng không biết sao... Mẹ anh 

- Không lẽ cậu ấy vào đây sao... Khả Khả nãy giờ cũng trầm ngâm, cô đột nhiên nhớ là Y Y thực sự là con nhỏ rất cuồng oải hương. Không lẽ là cậu ấy vào, nhưng ai nói với cậu ấy biết chuyện anh Đăng nhập viện chứ

- Có lẽ nào là mấy em gái nắng mưa của mày ghé thăm không... Lạc Minh

- Xem ra người tặng hoa này cũng hiểu rõ mày quá đấy... Minh Tuấn nhếch mép cười, nụ cười ấy khó mà nhận ra anh đang nghĩ gì

- Phụ nữ hiểu rõ nó ư... Lạc Minh 

- Phụ nữ xung quanh nó không ít, mà người hiểu rõ nó thì là ai... Lạc Minh nhìn Minh Tuấn tò mò

- Im lặng... Minh Tuấn nhún vai không đáp

- Con gái sao... Mẹ anh nghe vậy thì tiến tới tò mò không kém 

- Ai vậy, là con bé sao... Mẹ anh nghe vậy thì có chút vui mừng, những năm qua bà không hề thấy con trai bà nhắc tới bất cứ người con gái nào. Cái tên duy nhất mà bà được nghe cũng chỉ là 2 chữ Y Y, vậy mà không hiểu có chuyện gì mà về sau có gặng hỏi thế nào thì đứa con này cũng không bao giờ nói ra

- Mẹ, con đói rồi... Nhật Đăng lảng tránh ánh mắt của mẹ anh 

- Đợi chút cho nguội đã... Mẹ anh nhận ra chút không vui trên mặt con trai cũng không nói thêm, đứa con trai của bà không phải là dọa con gái người ta sợ bỏ chạy rồi chứ, đã lâu vậy rồi mà

Sau đó anh cũng hờ hững nhìn bó hoa được để ngay ngắn trên bàn, không dám khẳng định chủ nhân của nó là ai. Nhưng cũng rất muốn xác định người đó, liệu có thể nào là người anh rất mong hay không



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net