Đột ngột ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cháu đã có người trong lòng rồi ạ... Hàn Minh thẳng thắn đáp

- Sao... Ông nội

- Cũng phải mấy đứa cũng lớn cả rồi, giờ này mà không có người trong lòng thì chắc chắn có vấn đề... Ông nội nghe vậy cũng thở dài nhìn tôi

- Cháu vẫn còn nhỏ mà... Tôi phụng phịu nói, Thành Quân đã có chị Thủy An thì dĩ nhiên ông nội sẽ chuyển hướng sang tôi rồi, tránh trời sao khỏi nắng

- Nhỏ nhỏ cái gì, cháu đó chỉ được cái cứng đầu không ai bằng. Sau này chẳng ai thèm rước thì lại khổ lão già đây lo lắng, rồi sau này ta còn mặt mũi nào đi gặp bà nội con... Ông nội

- Ông nội, bài này con nghe quen rồi, ông chỉ lừa được người khác thôi... Tôi thở dài

- Hừ... Ông nội bị bắt bài có chút ngượng ngùng với Hàn Minh mà lại không thể làm gì

- Y Y quả thực vẫn còn nhỏ, ông đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe ạ... Hàn Minh thấy vậy thì vội lên tiếng

- Con bé nhỏ gì, chẳng qua là được chiều quá. Chứ 2 đứa bằng tuổi nhau đó, nhỏ bé gì nữa... Ông nội 

- Vậy con sẽ lấy xa thật xa cho ông vừa lòng... Tôi 

- Cái con bé này, giỏi thì lấy ta coi... Ông nội nghe vậy thì như được châm ngòi nổ đứng vùng dậy

- Sao, định vào đó đúng không. Cháu xem cháu đi, thành cái gì rồi mà vẫn còn muốn vào đó, ta nói cháu nghe đừng có ôm hy vọng chết tiệt đó... Ông đi thẳng đến chỗ tôi tức giận nói

- Ông bình tĩnh đã ạ... Hàn Minh vội vàng chạy đến bên cạnh kéo tay ông lại

- Ai bảo ông cứ giục con chứ... Tôi vẫn cứng đầu nói

- Cháu còn cãi đúng không, ta chiều cháu quá nên cháu không coi lời ta nói ra gì rồi đúng không... Ông nôi thấy vậy thì định lao đến đánh tôi

- Ông... Hàn Minh vội vàng đứng trước mặt ngăn ông lại

- Cháu không có mà... Tôi

- Cháu muốn làm ta tức chết có đúng không... Ông nội

- Y Y không có ý đó mà, ông đừng trách cậu ấy... Hàn Minh nói

- Cháu đó, bênh con nhỏ này riết rồi không coi ai ra gì... Ông nội

- Không có mà ông... Hàn Minh khẽ cười

- Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi xa cho khuất mắt đúng không... Ông nội

- Không có, vậy con không lấy nữa, ở với ông cả đời... Tôi cười

- Á... Tôi đang cười tít mắt thì bị đánh một cái đau điếng vội ôm đầu

- Chị ở với ai thì đi mà ở, lão già này nuôi không nổi... Ông nói rồi quay người đi

- Không sao chứ... Hàn Minh thấy ông đã quay đi thì thở dài đi tới chỗ tôi

- Đau... Tôi vẫn xoa xoa đầu mếu máo nói

- Haiz... Hàn Minh nhịn cười nhìn tôi bù đầu bứt tai khổ sở

- Cậu thật là... Hàn Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mà tôi lúc này chắc vì bị cái đánh say xẩm mặt mày của ông nên não có xu hướng chậm tiêu nên chẳng hề ghẻ lạnh hành động này của cậu ấy

- Đau chết tớ rồi... Tôi mếu máo nói

- Còn biết đau sao... Ông quay ngoắt lại nhìn về phía tôi, ánh mắt có phần sững sờ vì cảnh tượng trước mặt, nhất thời liền lặng lẽ quan sát

- Dĩ nhiên con đau rồi... Tôi hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn

- Cậu đó, đừng chọc giận ông nữa... Hàn Minh cốc nhẹ vào chán tôi phòng trường hợp tôi lại làm những điều khiến ông nổi trận lôi đình

- Hừ...Cậu đang đứng về phía ai đấy... Tôi lườm

- Tớ... Hàn Minh nhất thời cứng họng

- Được rồi được rồi, tớ sai được chưa... Hàn Minh cười khổ nói

- Xì... Tôi

- Bác sĩ nói sao... Hàn Minh lo lắng nhìn tôi

- Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để tâm... Tôi phủi tay nói

- Nhỏ mà đến nỗi nhập viện... Hàn Minh 

- Thì do ông nội chứ ai, chứ nghĩ tớ  muốn ở đây chắc... Tôi

- Cậu làm gì mà đến nỗi vậy... Hàn Minh nhìn chằm chằm vào tay tôi

- Thì...thì bị ngã... Tôi lắp bắp nói

- Thật tình, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không cẩn thận gì hết... Hàn Minh thở dài bất lực

- Đâu phải tớ muốn đâu, bất khả kháng thôi mà... Tôi

- Mà đừng có lèm bèm như mấy ông già vậy đi... Tôi 

- Con nhỏ này ăn nói kiểu gì đó, có phải cháu bị đánh còn nhẹ đúng không... Ông nội tôi không biết đã đến bên cạnh từ bao giờ mà tức giận định đánh tôi cái nữa

- Ông nội, ông bình tĩnh đã... Hàn Minh vội đứng chắn trước mặt tôi

- Cháu tránh ra để ta cho con bé này một trận... Ông nội 

- Y Y chưa hiểu chuyện ông đừng để ý mà... Hàn Minh

- Ai chưa hiểu chuyện chứ... Tôi ngỏ đầu ra nhìn Hàn Minh bất mãn

- Con nhỏ này... Ông nội thấy vậy càng tức giận giơ tay lên thì tôi lập tức rụt đầu về sau lưng Hàn Minh

- Ông bớt giận, Y Y nói năng linh tinh ông đừng để ý mà... Hàn Minh thở dài, thực sự ở giữa 2 người này khiến cậu có đôi chút khổ sở rồi

- Cháu nữa, bênh con bé như vậy khiến nó hư đi thôi... Ông nội

- Cháu... Tôi vẻ mặt oán khuất định phản kháng thì Hàn Minh vội ra hiệu 

- Không có mà ông, ông ngồi uống chút nước cho nguôi giận đã... Hàn Minh vội dìu ông đi về ghế ngồi

- Ta thật tức chết với con bé này thôi... Ông nội nói

- Cháu nói xem, cả nhà cả cửa có đứa cháu gái tính khí thì bướng bỉnh. Sau này nhỡ người ta trả về thì thật không còn mặt mũi đâu mà ra đường... Ông nội lắc đầu thở dài

- Ai trả ai còn chưa biết... Tôi ngồi đó lí nhí nói, hừ ông nội chính là muốn tôi xấu mặt, chứ tôi thừa biết nếu người ta dám làm vậy thì chắc ông đào 18 đời nhà họ lên rồi

- Y Y... Hàn Minh vội  nhìn tôi bất lực

- Gì chứ... Tôi ấp ức nhìn cậu ấy, hừ hợp lực nạt tôi hay gì

- Haizz...Đấy cháu xem... Ông nội lắc đầu thở dài

- Con bé này cứ như quả bom nổ chậm vậy, còn ở nhà ngày nào là ta thực sự không an lòng... Ông nội

- Con ở nhà 20 mấy năm cũng đâu nghe ông nói vậy chứ... Tôi 

- Cháu đó, làm lão già này tức chết mới vui có phải không... Ông nội



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net