Đột ngột ghé thăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con lấy cũng không được, không lấy cũng không được...Hừ, ông nội vậy con phải làm sao... Tôi nhìn ông

- Cháu... Ông nội bị câu nói của tôi làm cứng họng nên nhất thời không biết nên nói gì

- Thôi mà ông nội, cậu ấy trẻ con cứ để cậu ấy chơi thoải mái ạ... Hàn Minh cười khổ với 2 ông cháu tôi, cậu đến đây hôm nay thực sự là có thu hoạch ngoài ý muốn mà

- Con bé này ý mà, thật hết nói nổi chẳng biết khi nào mới khiến ông già này hết lo lắng nữa... Ông nội lắc đầu thở dài

- Ông nội... Tôi nhảy tới chỗ ông nhẹ bóp vai

- Cháu còn trẻ mà, hơn nữa anh cũng chưa kết hôn. Cháu thấy ông nên chú ý đến anh thì sẽ sớm có cháu dâu, hơn nữa lại còn được bế chắt nội rồi... Tôi cười nịnh nọt

- Im lặng... Hàn Minh bên cạnh nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, xem ra người bạn này thực sự có rất nhiều mặt mà hôm nay cậu mới được lĩnh hội

- Thằng bé đó... Ông nội trầm tư

- Anh cũng muốn kết rồi mà, vậy nên ông chỉ cần nói một xíu bên chỗ chị Thủy An chẳng phải tốt hơn sao... Tôi nói thêm

- Nhưng... Ông nội

- Hơn nữa chị Thủy An xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn lại hiếu thảo như vậy. Để lâu e là có người nào cướp mắt thì sao... Tôi 

- Cũng phải... Ông nội gật gù

- Ông cũng biết đó, anh con thì chẳng được điểm gì ngoài cái có người ông nhìn xa trông rộng. Bây giờ tự nhiên xuất hiện đối thủ anh con không bị đá bay mới lạ... Tôi cười

- Anh con thì đúng là chẳng được điểm gì... Ông nội thở dài

- Thì đó con mới nói... Tôi đắc ý mở cờ trong bụng

- Ông xem... Tôi ngập ngừng

- Được rồi, để 2 đứa về ta sẽ nói... Ông nội

- Dạ dạ... Tôi cười tay tuy bị thương nhưng may não vẫn rất nhạy bén

- Còn cháu nữa, sau Thành Quân sẽ đến cháu... Ông nội

- Dạ được dạ được... Tôi cười, kệ chứ binh đến tướng chặn, tránh được lúc nào hay lúc đó mà

- Cậu nghỉ đi, tay cậu đâu có được cử động mạnh... Hàn Minh nhìn tay tôi lo lắng

- Đúng đó, con bé này thực sự không biết tự chăm sóc gì mà... Ông nội liếc qua Hàn Minh rồi hắng giọng nói với tôi

- Hì hì... Tôi bỏ tay ra rồi đi đến bên cửa sổ, cũng sắp xếp chiều, ánh nắng cũng dịu hơn, tôi đang ở tầng 18 của bệnh viên nên nhìn khung cảnh toàn thành phố lúc này thật là...bụi bặm

- Mà sao cậu lại đến đây... Tôi quay ngoắt người lại nhìn Hàn Minh đang nói chuyện với ông nội khó hiểu, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do cậu ấy xuất hiện ở đây

- Con bé này ăn nói như vậy sao... Ông tôi có chút không hài lòng lườm tôi

- Dạ không sao đâu ông, bọn cháu là bạn bè nên cũng không cần câu nệ quá ạ... Hàn Minh gượng cười

- Cháu đó... Ông tôi nhìn Hàn Minh thở dài

- Khả Khả gọi tớ... Hàn Minh nhìn tôi

- Gì cơ... Tôi

- Khả Khả... Tôi thập phần bất ngờ, Khả Khả không liên lạc cho tôi nhưng gọi cậu ấy sao

- Cậu ấy nói cậu sắp không qua khỏi rồi... Hàn Minh 

- Gì cơ... Tôi như sét đánh ngang tai, gì mà không qua khỏi con nhỏ đó nói gì vậy

- Cậu ấy gọi nói cậu xảy ra chuyện lớn, rồi khóc như mưa như gió nằng nặc đòi tớ đi tìm cậu... Hàn Minh

- Tại sao... Tôi thực sự không load nổi đầu đuôi câu chuyện này

- Khả Khả liên lạc với cậu không được nên gọi tớ nói người nhà cậu nói cậu có chuyện. Tớ nhờ người quen thì biết cậu ở đây, vậy nên... Hàn Minh nhìn tôi

- Người nhà tớ... Tôi nhíu mày rồi ánh mắt nhìn sang ông nội, nguồn cơn tìn tức đó còn ai khơi ra ngoài ông nội yêu quý của tôi chứ

- Tớ không mang điện thoại ở đây, cậu cứ nhắn cậu ấy tớ còn sống thêm được 100 năm nữa... Tôi lắc đầu thở dài

- Cậu ấy đang bay ra đây rồi... Hàn Minh

- Hả... Tôi

- Lại phiền phức nữa rồi... Tôi thở dài

- Cậu ấy chỉ là long lắng thôi... Hàn Minh nhịn cười nói

- Ai nghe tin như vậy cũng sẽ sốc mà... Hàn Minh nói thêm

- Cậu không biết bộ dạng hùng hồn muốn xẻ thịt dóc xương của cậu ấy khi gặp lại tớ đâu... Tôi nghĩ lại thoáng rùng mình

- Im lặng... Hàn Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ, ngay cả cậu khi nghe tin đó cũng bàng hoàng không kém chứ đừng nói người khác

Ông nội nãy giờ chăm chú quan sát biểu cảm của Hàn Minh, dường như ánh mắt đã có chút sự tính toán, tâm tình theo đó cũng tốt hơn. Tôi thì không muốn nói gì nữa, chỉ là mông lung nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vài suy nghĩ thoáng qua rồi cũng tan vỡ

- Cốc cốc... 

- Vào đi... Ông nội đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi hắng giọng

- Gì Hai... Tôi khẽ cười

- Ăn chút đi, ta mang chào đến rồi, có chút đồ ăn kèm nữa... Gì Hai thấy vậy khẽ cười

- Con đói sắp xỉu luôn rồi... Tôi phi như tên lửa về bàn ngồi bệt xuống sàn nhà rồi vội lấy đồ ăn ra như bị bỏ đói

- Con bé này,  ngồi hẳn hoi đi... Ông nội thấy vậy lắc đầu thở dài

- Con thấy ngồi như vậy mới thoải mái... Tôi 

- Ăn từ từ thôi... Gì Hai cũng bất lực nhìn tôi

- Con thực sự rất đói mà... Tôi nhìn gì khổ sở thực sự từ đám cưới Mai đến bây giờ tôi chưa có gì bỏ bụng rồi, không đói mới lạ

- Lão gia nãy ông Hai nói mọi người có gọi điện về... Gì Hai

- Kệ chúng... Ông nội

- Ông nội, xem ra sóng gió lần này thực sự khiến ba mẹ con hoảng sợ rồi... Tôi vừa ăn vừa nói

- Cháu còn nói được, ta để cháu vào đó bình an vô sự, mới chưa nổi vài ngày đã thành ra cái bộ dàng thê lương này... Ông nội

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà ông, sao có thể làm khó cháu của ông chứ... Tôi cười

- Hừ...suốt ngày khiến người ta lo lắng, cháu đó xem Hàn Minh đi. 2 đứa bằng tuổi mà người ta có khiến gia đình lo lắng vậy không... Ông nội

- Đâu thể so sánh như vậy ạ, con là cháu gái ông thương nhất mà... Tôi cười xu nịnh

- Chỉ được cái nịnh là không ai bằng... Ông nội

- Im lặng... Tôi khẽ cười, gì chứ tôi biết ông nội vẫn rất luôn thương đứa cháu này mà

- Bảo ông Hai không nghe máy, cho chúng gọi. Để ta xem xem chúng còn vui vẻ được bao lâu... Ông nội

- Dạ... Gì Hai





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net