Huy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh kiểm tra một hồi thấy tôi nhíu mày vì đau thì nhẹ tay hơn

- Em bị trẹo chân... Anh nói

Là do anh bất ngờ kéo tôi khi nãy đây mà

- Ukm... Tôi toan đứng dậy thì anh đã nhanh hơn 1 bước

Anh cởi áo khoác ngoài ra để trên người tôi rồi cúi người bế tôi lên

- Em nhẹ quá, gió thổi cũng bay... Anh chầm chậm nói

- Bỏ tôi xuống, tôi không sao... Tôi không thế chịu được cái hoàn cảnh như bây giờ tý nào

- Cứng đầu... Anh không có ý định nghe những gì tôi nói mà tự theo ý mình

- Tôi nói phiền anh bỏ tôi xuống... Tôi nhấn mạnh lần nữa

- Tôi đưa em tới viện kiểm tra... Anh

Tôi và anh mỗi người nói 1 hướng, chẳng ăn nhập chút nào mà tôi thì lại không thích mấy chuyện tốn calo như vậy nên mặc kệ con người đó. Anh bế tôi tới cạnh một chiếc xe đỗ bên cạnh đường

- Tôi ngồi sau... Tôi vội nói khi anh định để tôi ngồi ở ghế phụ

Anh dường như vẫn không để tâm lời tôi nói

- Nếu không thì anh để tôi xuống đây, tôi tự đi... Tôi chính là có chứng ám ảnh ghế phụ

- Hừ... Anh nói rồi để tôi ngồi phía sau rồi vòng ra cửa trước lái xe

Không khí trong xe lại mất tự nhiên trong giây lát, anh vừa lái xe vừa nhìn qua gương quan sát tôi

Còn tôi thì đang mải mê theo những suy nghĩ của mình. Hôm nay anh đã chạm vào tôi, nhưng tôi lại không có ý định bài xích anh. Thật lạ. Rút cuộc là sao

- Haizz...Tôi thở dài 1 tiếng rồi nhìn ra cửa sổ, đã bao lâu rồi tôi chưa ra ngoài muộn vậy nhỉ

- Hôm nay cảm ơn anh, tôi lại mắc nợ anh rồi... Tôi nhàn nhạt nói

- Không sao, em cứ từ từ trả, ngày tháng còn dài... Anh nói, giọng điệu có đôi chút đáng ghét

- Ngày tháng còn dài, anh ta nói vậy là ý gì... Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn anh

- Tôi tên Lê Tuyết Nhã Y... Tôi nói, ngẫm lại mới thấy chưa lần nào tôi giới thiệu tử tế với anh

- Ukm...Y Y... Anh gật đầu nói

- Vậy, Tử Yên... Anh bất chợt hỏi rồi liếc qua biểu cảm của tôi

Vì sao anh nhắc tới cái tên này? Lần trước khi sơ cứu cho anh tôi đã lấy khăn tay của mình dùng. Anh có để ý thấy sự do dự của tôi khi dùng nó nên anh đã giữ lại. Khi người làm đưa lại cho anh một chiếc khăn mới sạch sẽ anh mới nhận ra hai chữ thêu trên đó

- Là tên ở nhà... Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra

- Ukm... Anh không nói gì thêm mà tập trung lái xe

Đến bệnh viện anh cũng không buông tha cho tôi mà ngang nhiên bế tôi đi vào. Cái cảnh trong mắt mọi người thì vô cùng lãng mạn, còn với tôi thì...

Anh để tôi ngồi xuống trong một căn phòng khá rộng, nhìn không có vẻ giống phòng bệnh. Nhưng ở đây hơi lạnh nên tôi khẽ run người

- Lạnh sao... Anh nhìn tôi hỏi

- Một chút... Tôi nói

- Em đợi lát, anh quay lại ngay... Anh lấy áo của mình khoác cho tôi rồi đi ra ngoài

Tôi nhìn cái chân của mình thầm thở dài. Chắc tình hình này phải nghỉ mấy ngày quá

- Cạch...

Cánh cửa bật mở vừa lúc tôi ngẩng đầu lên

- Im lặng... Tôi thầm nuốt khan, lần này chết chắc

- Em lại làm sao vậy... Một người mặc áo blue trắng thấy tôi thì lo lắng chạy tới, rõ ràng còn nhấn mạnh chữ lại khiến tôi có chút chột dạ

- Em trẹo chân...Tôi lí nhí nói

- Làm sao mà vậy... Anh nhìn tôi

- Bị ngã... Tôi

- Em... Anh nhìn tôi đầy tức giận

Huy Phong là bác sĩ ở đây, anh hơn tôi 3t. Vì sao tôi quen anh à, thì vậy nè. Ngoài việc là khách VIP của quán trà, khách quen của quán ăn tôi còn là khách hàng thường niên của bệnh viện này. 3 năm số lần tôi gặp anh kể ra mấy ngày cũng không hết

Anh không thèm nói nữa mà đỡ chân của tôi lên xem xét

- Cũng may không ảnh hưởng tới xương... Anh nói

- Em biết mà... Tôi cười, anh thì lườm tôi 1 cách cảnh cáo

- Sao lại ra ngoài giờ này... Anh hỏi

- Em đói... Tôi

- Muộn thế này em có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không hả... Anh nhìn tôi trách móc

- Được rồi mà... Tôi

- Cứng đầu... Anh cốc nhẹ vào trán tôi nói

- Vậy có cần bó bột không... Nhật Đăng lên tiếng

- Không, hạn chế đi lại là được... Huy Phong nói

- Đúng rồi... Tôi chen vào thì lập tức cả 2 cùng lườm tôi

- Cảm ơn cậu đã giúp con bé... Anh Phong nói

- Không cần cậu cảm ơn, là chuyện của tôi.... Anh Đăng nói

Huy Phong không nói gì nhìn Nhật Đăng bằng ánh mắt phức tạp. Anh và Đăng quen nhau hơn 5 năm năm, thời gian đó anh chưa từng thấy cậu quan tâm đặc biệt tới người con gái nào. Mà hôm nay lại...

- Em ấy chắc gây cho cậu không ít rắc rối... Huy Phong nhìn Nhật Đăng như muốn dò hỏi

- Em làm sao giỏi vậy chứ... Tôi lẳm bẩm

- Em ngồi im đi... Huy Phong quát

- Cái đó dần rồi quen... Nhật Đăng nhận ra ý tứ thăm dò từ bạn của mình, anh đâu ngốc

- Em về nhà... Tôi nói, hình như cảm thấy mình buồn ngủ ă chút rồi

- Còn muốn về sao... Huy Phong khẽ sơ cứu cái chân của tôi

- Sao em ở đây được... Tôi

- Về nhà có mình, ai trông em... Huy Phong

- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải trông.... Tôi

- Bác sĩ nào cũng quan tâm tới bệnh nhân vậy hả... Tôi

- Em còn nói... Huy Phong không nương tình mà lập tức gõ vò chán tôi

- Á... Tôi nhìn anh khổ sở

- Đợi lát anh đưa về... Huy Phong nói

- Để tao đưa em ấy về... Nhật Đăng nãy giờ nghe cuộc đối thoại của tôi có chút mất kiên nhẫn

- Không cần, em tự gọi xe về... Tôi

- Vậy thì nhập viện đi... Huy phong

- Không được, cuối tuần em đi coi mắt rồi, không nhập viện đâu. Với lại ở đây em thở không nổi... Tôi lí nhí nói có chút mệt mỏi, hai mắt dường như ríu lại với nhau

Cả hai người vừa nghe tôi nói xong thì ngạc nhiên nhìn, tôi bị ánh nhìn này làm cho chút run sợ. Tôi đâu nói gì sai, sự thật là tôi không thở nổi ở bệnh viện mà. Nhưng tôi không biết lý do mà họ nhìn tôi là do câu nói vế trước

Dù sao thì trẹo chân cũng chả có gì đáng ngại, chính tôi cũng biết điều này. Căn bản, tôi không muốn phiền người khác và cũng không muốn người khác biết nơi ở của mình. 3 năm sống ở đây người biết phòng tôi chẳng đủ 5 năm ngón tay.

Biện pháp duy nhất với tôi là cưỡng chế, nhưng là khi tôi không còn khả năng chống cự. Chứ như bây giờ tôi vẫn có thể tự làm theo ý mình. Cuối cùng vẫn là tôi tự mình về nhà, chân cũng đã dỡ phần nào nhưng nếu đi lại nhiều thì tỷ lệ tôi quay lại bệnh viện rất cao

Vì an toàn tôi xin nghỉ 3 ngày liên tiếp cho tới tận cuối tuần với lý do cá nhân. Chứ nếu nói thật chắc nhỏ Mai lại làm lớn chuyện lên

Vì không muốn bị cắt đứt mối quan hệ với ai đó nên cuối tuần dù chân vẫn còn nhức nhưng tôi cũng cố gắng ra ngoài coi như hít thở không khí. Lần đầu tiên coi mắt, cảm giác sẽ thế nào nhỉ

Hơn 9h sáng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hẹn lúc 10h, vì biết sự bất tiện với cái chân của mình nên tôi tới nơi sớm hơn mọi khi. Mặc một chiếc máy thiết kế khá đơn giản, tôi ngồi trong một góc của quán nơi có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài

Đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì tôi thoáng thấy bóng dáng của ai đó, rất quen mắt. Là ông bà, hôm nay 2 người họ lại đặc biệt đóng cửa quán để tới tận đây sao. Chắc 2 người họ nghĩ tôi cận nặng quá nên không thấy thì phải. Xem ra tình hình này không dễ gì về sớm được rồi

- Xin chào... Một người con trai cất giọng từ phía sau vang lên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net