Tôi bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang miên man suy nghĩ thì bất chợt đứng quay người lại phía giọng nói đó

- Cô là Y Y...

Trước mắt tôi là một người con trai, nói sao nhỉ. Anh ta cao khoảng m7, nhưng chắc do hơi to con nên nhìn anh ta khá thấp. Và nếu như tôi không sai thì anh ta chắc phải gần 40 tuổi chứ không ít

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu

Liệu người mà bà gặp và người mà này có phải cùng một người, tôi trúng số rồi đây mà

Anh ta dường như chỉ cần xác định điều đó liền vòng quá chiếc ghế đối diện ngồi xuống vắt chéo hai chân trước mặt

- Tôi tên Triệu Hùng...

- Cho tôi một ly cà phê đen, ít đá nhiều sữa... Anh ta quay qua người nhân viên nói

Tôi vốn chẳng hiểu mấy thứ nước đó nhưng ít ra cũng biết sơ sơ, sao anh ta không gọi cà phê sữa hay sữa cho nhanh. Người nhân viên nhịn cười nhìn anh ta

- Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi có latte anh có muốn thử không ạ...

- Không cần, cứ cho tôi như lúc nãy... Anh ta cau mày tỏ vẻ chịu nói, người nhân viên cũng không nói gì mà quay vào quầy

- Em bao nhiêu tuổi... Anh ta quay qua tôi nói

- 25... Tôi đáp

- Vậy cũng không còn trẻ gì... Anh ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nói

Tôi...tôi không còn trẻ chắc anh ta còn trẻ, tới bây giờ thì tôi hiểu lý do vì sao anh ta chưa lập gia đình. Người chịu được cách hành xử như vậy chắc vẫn chưa ra đời

- Vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi... Tôi nhìn anh kiềm chế sự khinh bỉ

- 39... Anh ta nhú vai nhìn tôi cười

- Tầm tuổi anh người ta cũng có con cháu cả rồi nhỉ... Tôi cười

Anh ta nghe vậy không nói gì liền đổi sang chủ đề khác

- Nghe nói em là nhân viên văn phòng, lương mỗi tháng chắc cũng không đủ tiền tiêu vặt nhỉ. Anh cũng không có tiêu chuẩn gì cao, nhìn thì em cũng được. Sau này kết hôn em chỉ cần ở nhà nội trợ và chăm lo ba mẹ. Tiền thì anh không thiếu chút lặt vặt đó... Anh ta kiêu ngạo nói

- Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa có ý định xa như vậy... Tôi

- Con gái các em bây giờ chẳng phải mong tìm được một người nuôi là đủ rồi sao, còn giữ giá làm gì... Anh ta đưa cốc nước lên nhấp nháp

- Im lặng... Tôi quả thực không cùng tiếng nói với anh ta được

- Nghe nói em không phải người thành phố, sao lại tới đây vậy. Nơi đây hoa lệ, chắc khiến những cô gái như em thích thú lắm nhỉ... Anh vẫn miệt mài nói

Tôi không có gì nói với kiểu người như vậy cả, thật sự không nên ở lại nghe anh ta nói xằng bậy tiếp nữa. Không những vậy anh ta còn đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi nhả khỏi thẳng trước mặt tôi

- Xin lỗi tôi có chút chuyện nên đi trước... Tôi cắt ngang lời anh ta nói khiến anh ta có chút khó chịu

- Mấy loại con gái bây giờ thật không biết phép lịch sự gì cả... Anh ta nhìn tôi nói

- Nếu không biết thì cái mặt anh bây giờ sẽ chẳng còn nguyên đâu ông chú ạ, loại như cậu ấy...hừ, chú nghĩ mình là ai không tự nhìn lại mình sao... Mai ở phía sau tôi từ lúc nào, nghe anh ta nói vậy thì nộ khí xung thiên

- Cô là ai... Anh ta nghe thấy sự xúc phạm như vậy thì mặt sa sầm lại

- Tôi là ai anh chưa có vinh dự được biết... Mai nói rồi kéo tôi đúng lên đi ra chỗ khác

- Cô... Anh ta đứng bật dậy chặn phía trước mặt chúng tôi

- Thật nực cười từ bao giờ mà loại con gái như vậy lại có thể lớn tiếng như vậy... Anh ta nói lớn khiến mọi người xung quanh chú ý

- Cái gì mà loại con gái này con gái nọ, anh mới chính là loại này loại kia. Nghĩ mình là ai chứ, cậy có chút tiền rồi không coi ai ra gì có đúng không... Mai hùng hồn quát vào mặt anh ta, cậu ấy vốn dĩ nóng tính,  nay lại nghe anh ta nói như vậy mà chưa nhảy lên xé xác anh ta là còn hiền chán

- Ranh con... Anh ta nhìn mai hai mắt tức đỏ ngầu giơ tay lên hướng vào mặt Mai

- Chát...  Một tiếng vang vọng cả tầng trà

- Y Y... Mai hoảng loạn nhìn tôi sau khi đã kịp định hình lại

- Bốp... Sau đó lại vang lên một tiếng động khác văng lên kèm theo tiếng va chạm của bàn ghế, tôi và Mai vừa lúc quay ra thì chỉ thấy anh ta ngã xuống sàn

Nhật Đăng từ đâu đi tới tặng cho anh ta một cú đấm vào mặt, không nhìn cũng biết sự tức giận của anh qua lần đánh đó như thế nào

- Em không sao chứ... Minh Tuấn cũng vừa lúc tới nhìn chúng tôi nói

- Em không sao, nhưng Y Y... Mai quay sang nhìn 1 bên má in hằn 5 ngón tay đã dần sưng lên

Anh không nói gì chỉ nhíu mày nhìn dấu đỏ bên má trái của tôi

- Em ổn... Tôi thoáng khẽ cười

- Tên khốn này... Tên đó sau một hồi bị choáng thì lên tiếng

Nhật Đăng không nói gì tiếp tục lao vào đánh anh ta

Tôi thấy vậy định ngăn anh lại thì Mai và anh Tuấn ở cạnh cản lại

- Em cứ để mặc cậu ấy... Anh Tuấn nói

- Phải để cho tên đó bị dạy dỗ một trận mới biết cách cư xử... Mai hậm hực nhìn anh ta nằm dưới đất

- Đánh hay lắm... Mai nói

Tôi nhìn hai người này thì thở dài chẳng biết nói sao, rõ ràng là tôi bị đánh hai người họ lại tới đây cổ vũ

- Được rồi, dừng lại đi... Tôi mặc kê hai người bên cạnh đang xem kịch chạy qua chỗ anh

- Nhật Đăng... Tôi chạy ra phía trước ngăn anh lại, xem ra sát khí trên người anh vẫn chưa có dự định dừng lại. Nhưng nghe thấy tên mình thì cũng phần nào đó bình tĩnh hơn 1 chút. Nhưng nhìn thấy 1 bên má của tôi sưng đỏ lên thì anh lại càng tức giận

- Em qua chỗ khác... Anh đẩy nhẹ tôi qua một bên

- Vậy đủ rồi... Tôi nhìn thấy tên kia máu me đầy mặt thì cũng nhận thấy sự tức giận của anh tới mức nào

- Bỏ ra... Anh gằn giọng

- Anh tiếp tục đánh sẽ có án mạng... Tôi nói

Anh căn bản không cho lời tôi nói vào tai mà vẫn tiến về phía hắn ta. Tôi hết cách rồi chỉ tùy tiện ôm phía trước anh hy vọng anh có thể dựng lại. Bất ngờ bước chân anh khựng lại, hơi thở cũng dần ổn định chứng tỏ anh đã bình tĩnh lại. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm

Thời gian như ngong đọng lại, tôi và anh lại ở trong một tư thế mất tự nhiên, nhưng lần này là tôi chủ động ôm anh. Tôi đơn thuần chỉ không muốn có án mạng xảy ra thôi

Mai và anh Tuấn thấy vậy thì  nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Thằng bạn nối khố của anh lại để yên cho một người con gái đụng chạm. Con nhỏ Y Y này lại tự động tiếp xúc với người khác giới từ bao giờ vậy

Tôi cảm nhận được anh đã trở lại bình thường thì buông anh ra

- Không sao đâu... Tôi nhìn anh, mặt anh đã tức đỏ cả lên rồi

Anh không nói gì quay người đi ra khỗ khác, nhìn đống đổ vỡ trước mặt mà tôi chỉ biết thở dài. Lần này đúng lá lớn chuyện lớn rồi, đền chỗ này tôi chắc ra đường ở quá

- Lại đây mình xem nào... Mai kéo tôi ra bàn bên cạnh

- Không sao mà... Tôi cười

- Tên khốn đó đánh vậy mà được, mặt con gái nhà người ta bây giờ thành như vậy rồi... Mai nhìn má tôi càng sưng hơn khi nãy thì nói

- Anh ta cũng thành ra vậy rồi, bỏ qua đi... Tôi

- Anh ta bị như vậy còn nhẹ chán, bỏ qua là bỏ qua thế nào... Mai nhìn hắn vẫn nằm dưới sàn nói

- Chườm đá một lát là ổn mà... Tôi lắc đầu nhìn Mai

- Cậu đó, gió thổi còn bay bây giờ lại bị đánh vậy mà còn dễ dàng bỏ qua được à... Mai

- Thôi mà... Tôi ngăn Mai lại, Nhật Đăng vẫn còn tức giận nếu nói nữa chắc anh sẽ giết tên kia thật luôn

- Để ta xem con nào... Bà và ông tiến lại gần

- Cháu không sao... Tôi cười

- Tại ta mà con ra nông nỗi này... Bà nhìn mặt tôi đau lòng

- Không có mà, bà đừng lo... Tôi

-Còn đau lắm đúng không, 1 thân một mình con gái con đứa ở nơi đất khách quê người lại phải chịu ủy khuất... Ông

- Thôi mà, con đâu phải trẻ con chứ... Tôi

Một lát sau thì công an cũng tới. Vì có liên quan trực tiếp tới chuyện này nên chúng tôi được triệu tập lên đồn. Công nhận tôi có duyên với mấy thứ như này ghê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net