Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thành ý...Hàn Minh, cậu nói một câu công bằng đi... Khả Khả thấy vậy thì quay sang nhìn Hàn Minh chờ đợi

- Em hèm...tớ... Hàn Minh, 2 người con gái này lúc nào cũng đẩy cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan

- Sao... Khả Khả rít lên dự đoán cho một cơn thịnh nổ sắp tới

- Tớ thấy cảm giác được một người đẹp mời cũng không tệ... Hàn Minh  cười nói

- Dĩ nhiên cảm giác được mời cũng không tệ, nhưng người đẹp thì cần xem lại thị lực của cậu đi... Tôi nói chen vào

- Con nhỏ chết tiệt này... Khả Khả nghe thấy vậy thì ngay lập tức rồ lên nhổm người dậy khua chân múa tay cáo cấu về phía tôi

- Này... Tôi chỉ kịp hét lên rồi rướn người tránh nó móng vuốt sắc nhọn kia

- Khả Khả... Hàn Minh thấy vậy thì vội  đưa một tay chặn ngang qua ghế ngăn không cho Khả Khả trèo lên, nhưng vì lái xe nên cũng không thể cản nổi cơn cuồng phong kia

- Bỏ ra con nhỏ này, cậu định lấy mạng tớ  thật đó à... Tôi 

- Để xem lần sau còn dám to tiếng nữa hay không... Khả Khả

- Khả Khả bình tĩnh, đang ngoài đường đó... Hàn Minh thấy móng vuốt sắc nhọn kia thì nói lớn

- Lần này tớ sẽ dạy cho cậu một bài học... Khả Khả

- Này bỏ ra ngay... Tôi đẩy tay cậu ấy ra mà con nhỏ này cáo xé cũng thực quá dã man đi mà

- Cậu dám nữa không... Khả Khả túm tóc tôi nói

- Á á, bỏ ra ngay con nhỏ này... Tôi cầm tay Khả Khả gào lên

- Chừa chưa hả... Khả Khả đánh vào vai tôi

- Khả Khả... Hàn Minh nhíu mày nhìn cảnh trước mặt cũng không thể làm gì hơn, cuối tuần xe cộ đông đúc cậu cũng khó mà tấp xe vào lề được, nên chỉ bất lực nhìn cảnh tượng này

- Tớ sai rồi, sai rồi... Tôi 

- Sai, cậu biết sai sao... Khả Khả 

- Thật mà, cậu mau bỏ ra đi, vết thương trên tay tớ lại chảy máu bây giờ... Tôi

- Khả Khả mau buông tay ra... Hàn Minh

- Cho chừa... Khả Khả nghe vậy cũng bất đắc dĩ buông tay nhưng vẫn không quên đánh thêm vài cái

- Đồ độc ác nhà cậu... Tôi xụt xịt đưa tay vuốt lại tóc

- Còn dám... Khả Khả thấy tôi vẫn lầm bẩm thì định nạt cho một trận nhưng nhìn thấy hành động của Hàn Minh thì những điều muốn nói lại nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng lại có nhiều suy nghĩ mông lung

- Không sao chứ... Hàn Minh nhân lúc dừng đèn đỏ  đưa tay sang vén những sợi tóc rối trên đầu tôi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng

- Im lặng... Tôi nhắn nhó chỉnh lại quần áo, con nhỏ này đúng thật không nhẹ tay chút nào

- Cậu đó, tay vẫn còn đau mà lúc nào cũng thích gây chuyện... Hàn Minh nhíu mày

- Tớ... Tôi 

- Thôi được rồi... Hàn Minh thở dài, vì xe đằng sau tít còi nên đành quay lại lái xe, thi thoảng vẫn liếc mắt sang ghế bên cạnh

- Đanh đá... Tôi quay lại lườm người bên dưới

- Muốn ăn đánh nữa đúng không... Khả Khả

- Hừ... Tôi bĩu môi

Chúng tôi đi một lúc thì đến quán, tôi thừa nhận Hàn Minh là người rất có mắt nhìn. Những người như cậu ấy chắc hẳn ai cũng nghĩ phải đến những nơi sang trọng cao cấp trở lên, nhưng tôi phủ nhận điều đó. Minh chứng là nhưng nơi cậu ấy đưa bọn tôi đến đều vô cùng giản dị, nhưng vô cùng tinh tế, không gian nhà hàng này thực sự rất hợp ý tôi. Không quá ồn ào, có thể nhìn thấy ai cũng đang nói chuyện nhưng âm thanh lại rất vừa phải, cực văn minh

- Chúng ta ngồi đây nhé... Hàn Minh nói rồi kéo ghế cho chúng tôi

- Đại công tử như cậu thật khiến tớ ngạc nhiên không ngớt đó... Khả Khả

- Vậy sao... Hàn Minh cười khổ

- Xin lỗi, cho hỏi quý khách dùng gì ạ...

- Cậu chọn đi... Hàn Minh đưa menu cho tôi

- Hừ... Khả Khả thấy vậy thì lườm một cái sắc lẹm tới tôi

- Người ốm được ưu tiên mà... Hàn Minh thấy vậy thì cười trừ rồi cũng đưa menu cho Khả Khả

- Trọng sắc khinh bạn... Khả Khả nói, người phục vụ bên cạnh thấy vậy cũng chỉ cười khổ

- Nhà hàng này có món nào đắt nhất vậy... Tôi hỏi

- Dạ... Người phục vụ nghe vậy thì ngạc nhiên

- Đắt nhất thì chắc là ngon rồi, 10 món cứ món nào đắt nhất thì mang lên... Tôi nói rồi đưa lại menu cho người phục vụ kế bên

- Đồ tư bản bóc lột... Khả Khả nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống hai tay nắm chặt cuốn menu

- Im lặng... Hàn Minh bên cạnh chỉ đành cười khổ

- Vậy... Người phục vụ khó xử nhìn chúng tôi

- Cứ mang lên như cô ấy nói... Hàn Minh liếc nhìn người phục vụ

- Dạ, xin quý khách chờ chút... 

- Im lặng... Khả Khả quay sang lườm Hàn Minh

- Có lẽ sự xuất hiện của tôi ở đây là dư thừa quá nhỉ... Khả Khả

- Có phải 2 người đang nghĩ tôi là cái bóng đèn 1000W làm phiền 2 người lắm có đúng không... Khả Khả

- Cậu lại đùa rồi... Hàn Minh cười khổ

- Đùa... Khả Khả

- À thì chúng ta đều là bạn bè cả, đâu cần câu nệ đến mức như vậy chứ... Hàn Minh hắng giọng

- Bạn bè... Khả Khả nhấn mạnh

- Thì không phải sao.... Hàn Minh gãi đầu

- Hờ...bạn bè... Khả Khả bật cười, với lấy ly nước uống một ngụm lớn

- Thôi được rồi mà... Tôi nhìn khuôn mặt tức đến đỏ lên của Khả nhịn không được bật cười

- Được gì mà được...Con người luôn được ưu tiên thì làm sao thấu hiểu được cảm giác của người không được lựa chọn... Khả Khả

- Vậy sao... Tôi nhàn nhạt đáp

- Cậu... Khả Khả nhìn khuôn mặt đắc ý của tôi thì máu điên lại dần nổi lên

- Thôi được rồi mà, 2 người các cậu cũng thật là có phải trẻ con nữa đâu... Hàn Minh

- Người ta đã lên tiếng bảo vệ, tôi còn nói được gì nữa... Khả Khả

- Im lặng... Tôi và Hàn Minh chỉ biết nhìn nhau cười

- Nghe nói cậu có người yêu rồi sao... Tôi chuyển chủ đề

- Không.... Khả Khả nghe tới 2 chữ người yêu thì nổi đóa lên

- Vậy là có rồi... Hàn Minh nói

- Người xui xẻo đó... Tôi nói được nửa câu thì vội nuốt vào bụng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí kia đang hướng về phía mình

- À ý tớ là người đó ở Nam Thành sao... Tôi hắng giọng nói

- Đừng có nhắc tới tên khốn đó trước mặt tớ... Khả Khả

- Ồ...tên khốn... Tôi nhịn cười, con nhỏ này lại giận dỗi gì người ta rồi, thật là thê thảm cho ai đó

- Vậy tên khốn đó dám làm gì cậu rồi, để tớ hỏi tội hắn... Tôi nhìn Khả Khả trào phúng nói một câu

- Tên khốn đó... Khả Khả định nói nhưng nhận ra sự chế giễu của tôi lập tức im bặt

- Ai cho cậu gọi anh ấy là tên khốn hả... Khả Khả

- Khụ khụ... Hàn Minh bên cạnh thấy vậy thì khẽ cười

- Cao dánh quý tính người ta cậu không nói cho tớ, chỉ gọi là tên khốn, vậy thì tớ nói theo có gì là sai sao... Tôi nhún vai nói

- Thì... Khả Khả

- Tuấn Nam... Khả Khả bực bội nói

- Hả... Tôi 

- Tên Tuấn Nam... Khả Khả

- À... Tôi à một tiếng rõ dài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net